thiên sứ [ jeno ]

265 34 2
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Giây phút đối diện với em

Là khi tôi nhận ra thiên sứ đang lạc trần

Tâm hồn không mảy may vấy bẩn

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy thế nào sao?

Tôi còn nhớ lần thứ nhất, em đến căn tin vào giờ trễ tiết, thều thào gọi một chai nước cam vắt. Ngay giây phút đó trên tay tôi là chai nước cam cuối cùng trong tủ đá, em không khỏi thất vọng sau câu trả lời của chị gái bán hàng, mắt liếc sang tôi đầy oán hận, cứ như tôi vừa lấy đi của em điều gì quý giá lắm. Tôi thầm cảm thán, người gì mà đáng sợ quá, khuôn mặt thiên thần nhưng ánh mắt rõ là ác quỷ mà huhu.

Tôi vì có hơi ngại nên đưa chai nước còn nguyên đến trước mặt em, lắp ba lắp bắp.

-Này, của cậu. Cầm lấy.

Em ngạc nhiên, mắt nai to tròn ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại bĩu môi, đẩy chai nước về.

-Không thèm, tôi không phải con nít!

Tôi lắc đầu, thầm cười khổ. Thật trẻ con, dù có cầm cũng không uống được, em nhìn tôi như thể nếu tôi uống sẽ không xong với em, thế có phải làm khó người ta không. Cái bộ dạng của em khiến người ta không khỏi bối rối. Dúi vội vào tay em, tôi cũng nhanh chân chạy vào lớp cho kịp giờ tiết sau.

Lần thứ hai hẳn là vào ngày mưa nhỉ. Tôi ở lại trường họp ban cán sự các lớp, đến khi tan ra, mưa đã một màn trắng xóa. Không ít bạn học thiếu kiên nhẫn trùm áo khoác đồng phục lên, nhanh chân về nhà. Tôi chậm rãi lấy ô trong balô, đã biết trước sẽ mưa nên tiện tay cầm theo. Còn mình em vẫn ở lại, đến gần mái hiên khẽ đưa tay hứng nước mưa, ánh mắt ngập tràn thích thú. Có mấy hạt mưa bắn lên sơmi trắng, lên tóc, đọng lại trên nhánh tóc ngả màu nâu mềm là những hạt ngọc bé xíu từ nước. Em hệt như một tinh linh mưa đang mải mê chơi đùa với từng giọt nước trong vắt. Tôi ngẩn người nhìn em, đã không còn ai ở lại, sao còn em ở đây?

-Này cậu không về sao?

Em nhìn sang tôi, rồi tiếp tục công cuộc nghịch nước. Không trả lời.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc lại.

-Các bạn khác đều đã về, cậu cũng nên về đi, đừng chờ nữa.

-Tôi không mang ô! - Em lơ đễnh nhìn vào màn mưa dày đặc.

-Về thôi!

Tôi đến gần, cầm lấy tay em. Tay em thật nhỏ bé, nằm gọn trong bàn tay tôi. Bàn tay sớm lạnh vì nước mưa gặp hơi ấm từ tay tôi thoải mái duỗi ra. Tôi bật ô, nhanh chóng kéo em đi dưới màn mưa trắng xóa.

-Này bỏ tay tôi ra!

Em cau có giật tay ra khỏi. Tôi cũng không chấp nhặt làm gì, chỉ là dịch ô về phía em một tí. Bên phải không có gì che chắn, nước mưa lạnh lẽo nhanh chóng thấm ướt mảng vai áo. Em nắm chặt quai balô, vẫn bước đều, mũ lưỡi trai màu trắng lấp ló mấy lọn tóc nâu mềm. Em cúi mặt, miệng khẽ đếm từng bước chân trên nền sỏi trắng. Không lẽ đi với tôi làm em phải đếm rõ từng bước như vậy sao?

" ...Oàng! "

Tiếng sấm ầm lên, chớp lóe rạch ngang bầu trời một tia điện. Người bên cạnh nhanh chóng nắm chặt lấy vạt áo khoác của tôi, siết khẽ. Tôi ngạc nhiên nhìn sang em đang đi gần lại, như muốn nép vào lòng tôi, rõ ràng nghe được tiếng nhịp tim bỗng chốc mà vội vã. Em ôm đầu, bịt chặt hai tai lại, mi mắt nhắm chặt, cả nét mày thanh mảnh nhíu lại đầy khó chịu. Tôi hiểu rồi, có lẽ em sợ tiếng sấm. Con người ai mà chẳng có một nỗi sợ hãi riêng. Tôi đưa tay sang kéo em lại gần, bàn tay em vẫn lạnh như lúc đầu, run lẩy bẩy trong tay tôi.

-Đến rồi...cảm ơn cậu...

Em ngập ngừng nhìn tôi, ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều. Lúc này trông em thật hiền, đến mức tôi cảm thấy như có gì trong lồng ngực lại đang đi lệch khỏi chu trình. Tôi chỉ mỉm cười, đáp lại thay cho lời tạm biệt. Cũng quay người mà ngược hướng về nhà. Có lẽ mưa đã dịu đi đôi chút, hạt mưa bám trên lớp nhựa trong chảy một đường dài rồi chạm đất, vỡ tan.

Lần thứ ba có lẽ là ở thư viện. Tôi mải mê lựa mấy cuốn sách lịch sử đang đọc dở, để tiếp tục viết bài báo cáo cho giáo viên, vừa ôm chồng sách đến chỗ ngồi yêu thích gần cửa sổ hướng ra vườn cây đã thấy em đang gật gà gật gù bên một mớ giấy tờ. Em ngáp một cái, lại mơ màng ghi vào giấy, bộ dạng mệt mỏi. Tôi đặt mấy cuốn sách xuống bàn, kéo ghế ngồi. Em ngẩng lên, ánh mắt giao nhau thoáng bối rối.

-A,... là cậu sao?

Tôi chỉ cười, gật nhẹ. Em lại nhanh chóng thu hồi sự vui vẻ, bày ra bộ dạng bất lực, đẩy mớ bài tập đang dở dang đến trước mặt tôi.

-Bài tập báo cáo môn Lịch Sử sao lại khó như thế chứ, tớ không làm được tí nào! Cậu đã hoàn thành chưa?

Tôi ngẫm nghĩ, không biết em sẽ phản ứng ra sao nếu biết bài tập lần trước tôi đã đạt điểm cao nhất khối, nên thầy còn hăm hở giao thêm mấy bài nữa. Tranh thủ hôm nay vắng tiết rảnh rỗi để làm, không ngờ gặp em ở đây. Tôi lắc đầu, che dấu ánh mắt hối lỗi vì nói dối.

-Tớ...vẫn chưa.

-Cùng làm đi! Bài khó hai người cùng làm sẽ mau chóng hoàn thành hơn một mà!

Em cười.

Nụ cười của thiên sứ như thế nào

Thơ ngây hay tinh nghịch

Tôi trả lời em rằng

Đủ để tôi tương tư mà trúng bẫy tình.

Tôi không biết tự dưng đâu như có luồng điện vừa mới chạy qua, đại não đang nằm trong mơ hồ. Em đưa tay vẫy qua vẫy lại, khiến tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại phần hồn đang mải mê đi theo nụ cười đó mà đi xa. Em nghiêng đầu, nhìn tôi khó hiểu, mái tóc mềm ánh lên màu nâu dưới tia nắng đi lạc sau tán lá.

Kể từ ngày đó, tôi không tự chủ được hướng ánh mắt tìm kiếm một bóng hình mang mũ lưỡi trai trắng. Thế nên chưa gì trong khối đã lan truyền tin đồn lớp trưởng 10-1 đang thầm crush một ai đó bên lớp bạn 10-2.

Thiên sứ sẽ bị ác tâm con người làm tổn thương

Đau đớn, rồi lụi tàn, sau cả là tan biến

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ