xe đạp Xanh [ mark ]

329 50 3
                                    

[...] Ngày X tháng Y năm Z.

Tôi nâng mí mắt mơ màng trong không gian chiều tà, nhìn lên phía sườn đồi phủ thứ cỏ xanh mát.

Chiếc xe đạp màu xanh. Balo thì đỏ. Còn sơmi lại trắng phau.

Tôi đem hết sự chú ý đặt trên cậu trai trên chiếc xe đạp màu xanh kia. Sườn đồi thoải theo vòng quay bánh xe, một dáng người đeo chiếc balo đỏ, bộ đồng phục của học sinh cao trung đơn giản là chiếc sơmi trắng. Tôi tự nhiên thấy dễ chịu đến lạ, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa từng để buồng phổi ô nhiễm khí bụi mà hít vào một ngụm khí lạnh, có đầy mùi biển mằn mặn, mùi ngọt thoảng của hoa cỏ đồng nội.

Có lẽ đang là giờ tan học, một cậu nam sinh khác đứng ẩn mình sau gốc cây to, chỉ như chực chờ người đang thong thả kia đến gần hơn. Tự dưng mà nhịp tim tôi đập loạn, ánh mắt mong chờ hai người họ.

1, rồi 2, rồi 3...

Cái thằng nhóc trốn sau gốc cây vò mái tóc bù xù, chân đạp thẳng lên bánh xe người đối diện. Tôi ngạc nhiên. Giữa những cậu con trai, ẩu đả là chuyện thường, nhưng sao tôi không tin được nét mềm mại ôn nhu ẩn hiện sau khuôn mặt tuấn mĩ, lại là một tên côn đồ. Lạ ghê, lần đầu tôi để mằt đến chuyện người khác, đành ngại ngùng cúi đầu nhìn đôi Converse xanh jean đã bạc.

Đôi giày này, là quà sinh nhật năm ngoái của anh TaeYong.

Tôi thích đôi giày, chỉ vì màu xanh nhàn nhạt pha lẫn mảng trắng chứa đầy cũ kỹ và hoài niệm, như chủ nhân nó đã luôn tự hào cùng nó trong mọi nẻo đường, dù tôi chưa từng có dịp đi đâu quá xa 10 cây số kể từ nhà. Thế nên, chuyến đi Hàn Quốc này là một sự liều lĩnh đầy bất ngờ, làm kẻ yên phận tôi đây bắt đầu thích dấn thân vào. Quanh quẩn trong cái tổ ấm áp, có ngày cũng thèm khát được tự do vẫy vùng trời cao sóng lớn. Có vui, có buồn, có quen thuộc, có mới lạ, còn có nụ cười và những giọt nước mắt...

Tôi gật đầu cảm ơn bác chủ thuyền, trèo xuống chạm vào bờ biển cát trắng. Vội vã cất bước, tìm ngôi nhà màu trắng có cây hồng trước cửa là nhà ông bà. Ánh mắt dao dát nhìn xung quanh, dốc đồi tôi đang đứng chưa thấy ngôi nhà màu trắng đâu. Tôi có hơi thất vọng, lại tự động viên bản thân mình cố thêm một lúc. Tiếng thắng xe làm tôi giật mình ngẩng mặt.

Là cậu.

Xe đạp xanh. Balo đỏ. Sơmi vẫn trắng phau tươm tất.

Cậu nhìn tôi nghi hoặc.

-Anh tìm gì ở đây?

Tôi lúng túng gỡ chiếc khăn màu đỏ gạch xuống, tay chìa ra mẩu giấy bị vò đến nhàu nát. Cậu nhẹ cầm lấy, ánh mắt nâu long lanh khẽ lướt vội trên dòng chữ đen. Cậu cúi mặt, đôi ba cọng tóc thờ ơ phủ trước trán bị gió hất sang một bên, để lộ đường mày đậm nét.

-Nhà ông bà Lee. Anh đến đó làm gì?

-Tôi là cháu của ông bà.

-Thật chứ?

-Ừm.

Tôi trả lời câu nghi vấn bằng nét mặt thản nhiên. Cảm ơn cậu ta cho phải phép, rồi theo hướng cậu ta chỉ, tôi cũng nhanh chân rảo bước về phía cây hồng đang mùa quả lên màu.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ