tương tư [ jun ]

192 31 0
                                    

Ngày X, tháng Y, năm Z [ ... ]

Hanahaki....

Em biết đóa ly trắng ngần tựa nhật nguyệt vằng vặc

Một ngày nào đó em quay lưng với tôi

Trong thứ tình cảm đơn phương ấy, khẽ khàng đơm hoa

Một nhành hoa câm lặng chèn ép tâm phế

Sẽ chết, trong chới với và đau khổ

Tôi chẳng gặp em nữa. Từ lúc ấy, có cả cố ý của em. Và vô tình của tôi, khiến hai đứa chẳng còn chạm mặt nhau.

Tôi vẫn thích vắt chân lên lan can tróc sơn lồ lộ thanh sắt hoen, đung đưa theo một thứ giai điệu quen. Tôi chỉ là bỏ đi thói quen nhìn theo bóng em mỗi khi tan học.

Người ta cũng không thấy một cái bóng gầy gò dưới lớp áo hoodie rêu giả vờ đi theo một nam sinh, trước sau chỉ là vài ba bước chân, thế mà hệt như tít tắp. Chẳng mở lời, cũng không có thổ lộ. Chỉ yên bình khi bóng hoàng hôn đổ, sẽ có hai cái bóng đen khác cùng nhau tản bộ về. Nhưng bây giờ, sao chỉ còn lại một.

Tôi không biết cảm xúc trong mình là ra sao. Vì nó hỗn độn quá, có thất vọng, hẳn vì tôi không ngờ được sẽ bị em từ chối thẳng thừng. Có đau đớn, chỉ vì em không hề có tình cảm với tôi. Có buồn cười, chắc là do bản thân mình ảo tưởng vị trí trong em là quá nhiều.

Tôi không làm ra những vật bé xinh màu cam cam nữa. Rực rỡ nhắc tôi về nụ cười hồn nhiên của em, khiến tôi chạnh lòng. Tôi buông thả quá, lại tự nhủ là không nhớ về em nữa.

Em biết không, tôi nhớ lắm lần đầu tôi nhìn thấy em. Trong trẻo, hồn nhiên, và cả thơ ngây. A, tôi không biết làm sao cho phải, tôi thấy em chính là nguồn sáng của hạnh phúc. Cuộc đời của tôi, tăm tối, vô vọng, tôi muốn cùng em thắp sáng nó, tôi muốn có thể tự tin nói rằng, em chấp nhận sửa đổi con người tôi không?

Rồi mưa tạnh, lá rơi. Em từ chối tôi mất rồi.

Đông về quạnh quẽ. Chậu sen đá nằm vất vơ trên giá, nó ngẩn ra như đang nghĩ về điều chi. Trời xám những mảng màu vỏ trứng, biển xanh màu ngọc vội vã xô vào bờ đá. Cành khô trơ trọi, vắng tiếng chim ríu rít suốt những ngày qua. Đã chẳng còn những sắc màu tươi sáng, tâm hồn tôi cô quạnh như mùa đông năm này. Và trống vắng.

Không ai biết, không ai hiểu, rằng thất tình là một căn bệnh. Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu sâu đậm là do mỗi người. Có người lành nhanh, trái tim chỉ rạn vỡ. Có  người lại chẳng thế, đau khổ dai dẳng suốt, trái tim lại vụn nát, để kỉ niệm ùa về khiến nó hấp hối từng hồi.

Tôi đem chuyện này giấu thật kĩ, trút qua những đống đất nâu vàng, trút qua những tờ giấy chi chít nét mực, trút qua những bài hát buồn thảm. Người ta lạ quá, khi buồn phải nghe nhạc vui cho tầm hồn bình yên trở lại. Thế mà sao cứ chăm chăm bật những bài buồn nhất, chỉ để nhớ về những điều làm mình khốn đốn?

Dạo này tôi không thấy em nữa, nhưng lại tìm thấy một con mèo. Con mèo bé xíu, nằm co ro trong đống đệm cũ môn nhảy cao. Một cá thể yếu ớt, nên tôi không đành lòng bỏ mặc nó. Tôi đem con mèo ủ vào trong áo, suốt một ngày mưa bất chợt khi chuyển mùa.

Con mèo đó ngoan lắm. Nó gầy yếu nhưng lại thích tinh nghịch vờn theo những cánh bướm đi lạc trong sân, mắt tròn xoe nhìn chậu đất và bàn xoay gốm, biếng nhác nằm dài trước sân như một chữ " i " nhỏ xíu, đón nhận ánh mặt trời hiu hắt độ đông sang. Con mèo là một nguồn ánh sáng mới, nhưng nó không giúp tôi ngừng nghĩ về em. Cách con mèo cẩn trọng liếm láp bộ lông xám tro khiến tôi nhớ những khi em chăm chỉ làm bài tập, đầu bút chì liến thoắng.

Tôi nằm mơ, thấy em đứng trên mỏm đá. Rồi buông mình tự do hệt cánh chim trời, chìm vào làn nước sâu thẳm. Tôi sợ. Vội vã lao xuống. Tìm em, trong không gian tối tăm và rợn ngợp. Trong nỗi niềm sâu thẳm. Trong sự hụt hẫng và đuối dần.

Tôi thấy em

Tôi thấy hoa nở

Hương mơ hồ thoang thoảng

Nhân ảnh gần trong sương khói

Chật vật loay hoay với tình

Đơn phương, mặn đắng làm sao.


| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ