thư tình [ jeno ]

200 27 7
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [ ... ]

[ Yêu là chết trong lòng một ít ... ]

Tôi bật nút, tiếng chiếc radio cũ bật cái tách. Cuộn băng xếp ngay ngắn nhanh chóng được thay bằng một cuộn băng khác. Âm thanh rè rè từ hệ thống bánh răng cũ kĩ khe khẽ trong đêm đen tĩnh mịch khiến lòng người háo hức chờ mong một âm thanh quen thuộc.

" ...Can I lay by your side, next to you,

And make sure you're alright?

I'll take care of you

And I don't wanna be here if I can't be with you tonight... "

Đó là bài hát tôi ngân nga trong giây phút nhớ về em. Tôi muốn hát cho em nghe nỗi lòng mình, nhưng lại sợ em vội vã rời xa. Chúng tôi trở về vị trí cũ, làm người lạ trong cuộc đời của nhau.

Jaeminie thuần khiết trong sáng, liệu em có tin tưởng nơi tôi?

Rằng tôi thương em, rất nhiều.

Rằng tôi muốn là ánh ban mai ấm áp xõa trên mái tóc em mềm mại.

Rằng tôi muốn là giọt mưa mát lành được em nâng niu trên tay.

Tôi muốn mình sẽ là người để em tựa vào mỗi khi phiền muộn. Nhưng liệu em có chấp nhận tôi?

Tôi biết bản thân mình chẳng có gì tốt. Tôi quá buồn tẻ và giản đơn. Một tinh linh hoạt bát đáng yêu như em liệu có chịu dừng bước ở lại bên tôi?

Tôi không thể nói những lời ngọt ngào cho em.

Tôi càng không hiểu cái người ta gọi là nhân tình thế thái, chẳng tinh tế đến mức biết hôm nay em vui hay buồn, mệt mỏi hay chán chường.

Tôi cũng không biết cách khiến em bên mình. Có lẽ vì tình cảm của tôi quá chân thật, quá ngây ngô vụng dại?

Trăn trở khiến tôi tìm đến cô bạn học khá thân kiêm hàng xóm cùng khu. Cô ấy là con gái, hẳn sẽ nhạy cảm và thấu hiểu hơn EQ lùi về âm vô cùng của tôi.

Hina chỉ tay về phía phong thư màu hồng nhạt, in trên đó bao nhiêu trái tim kim tuyến lấp lánh. Tôi giật mình, sợ có khi Jaeminie ngượng ngùng từ chối còn xé nát thư tình tôi trao em, trái tim thấp thỏm thêm vài phần.

Cuối cùng, nhờ vào lời động viên kiêm đe dọa từ Hina, tôi cũng lo lắng cầm phong thư quá rực rỡ chói mắt kia về nhà.

Hina không hổ là bạn thân chí cốt, đã tiễn Phật là tiễn đến Tây Thiên, nhiệt tình giáo huấn tôi viết thư. Đêm dài thay vì chìm trong bài tập về nhà, người ta thấy một cậu con trai đang mơ mộng ôm phong thư vừa dán kín lên ngực. Như một đứa tâm thần.

Ngày tỏ tình đã đến. Tôi càng lo lắng hơn, đến mức Hina kè kè bên cạnh, vừa ngậm kẹo vừa ca thán.

-Lee Jeno nhà cậu là con trai mà còn nhát đến thế, tớ đây còn không thèm chứ chưa đợi Na Jaemin!

Hina vui vẻ ngoác họng cười lớn, đòi bồi thường sáng Chủ nhật. Thư viện rộng lớn vang lại tiếng cười man rợ của Hina, khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào xó nào cho hợp. Tôi vừa viết bài vừa thầm nghĩ về việc nên mời cô ấy một bữa để trả ơn. Đang vui vẻ cười nói, tôi thấy ai hệt như em đứng trước mặt.

Đúng là Jaeminie mà tôi yêu mến, đầu tóc quần áo gọn gàng, tay đang cầm chai nước cam vơi phân nửa, tay ôm một chồng sách nghiên cứu lịch sử đứng trước chỗ ngồi quen thuộc của em, khuôn mặt lúng túng ngượng ngùng chào tôi.

-Chào cậu...Jeno.

-Xin lỗi làm phiền cậu rồi, tớ...đi trước. Hai người tự nhiên trò chuyện nhé...

-Jaemin, tớ có chuyện... muốn nói....với cậu...

Jaeminie quay người rời bước, nửa chữ trong câu nói của tôi chẳng lọt tai em chút nào, nhanh chóng bước chân như chạy trốn điều gì.

Trễ quá rồi, em đã biến mất. Trong tầm mắt của tôi.

Hina chép miệng, bất ngờ vì tình huống oái ăm. Lá thư đang kẹp chặt trong sách vẫn còn, nhưng có lẽ tôi chẳng còn cơ hội. Tôi vội vã chạy ra khỏi thư viện đông đúc, dáo dác tìm quanh.

Bóng dáng gầy gò trong lớp sơmi trắng loáng thoáng tựa ảo ảnh, nhanh chóng tan biến.






| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ