tấm ảnh của Dưa Hấu [ donghyuck ]

242 32 12
                                    

Ngày X, tháng Y, năm Z [...]

Trời mùa này quả thật dễ khiến người ta sinh ra cảm giác lười biếng, thèm được co ro trong một góc ấm áp mà ngủ vùi hoặc đọc một cuốn sách mới đem đến một cảm giác tò mò háo hức, mặc cho giá rét ngày mùa bền bỉ duy trì những ngày nắng tắt sớm, tràn ngập một nỗi bi thương quạnh quẽ vô hạn.

Thế nào mà mẹ tui có thể lấy ngày chủ nhật yên bình nhất trong tuần làm ngày dọn dẹp định kì. Sau cuối tuần trước thì căn nhà đã được quét dọn sắp xếp lại, thì hôm nay sẽ đến lượt nhà kho ẩm mốc thường xuyên và tối tăm bụi bặm. Các bà mẹ cũng ngộ, hay chọn lấy những việc cực nhọc, mà lại chẳng khi nào chịu bở hơi tai quanh mớ hỗn độn mà bắt cả những đứa con của mình vào hỗ trợ, bên cạnh đó là lời cằn nhằn xen lẫn than trách về bản thân.

- DongHyuck, ngày xưa mẹ bằng tuổi mày đã phải dậy sớm theo bà ngoại ra bờ biển vác cá về, có hôm trời tuyết đổ nặng hạt mà chỉ mặc độc áo cói bện, vừa đói vừa rét mà đến giờ vẫn còn sống khỏe, ai như chúng mày bây giờ, sung sướng quá rồi lại sinh lắm tật....

- Rồi rồi, con biết con biết, mẹ là nhất....haiz...

- Nhanh tay nhanh chân lên, con trai lớn xác mà lười!

Mẹ tui tay thoăn thoắt sắp xếp lại vị trí từng món đồ cũ, miệng không ngớt lời càm ràm đứa con trai uể oải làm theo lời mẹ, trong lòng thầm than thở bản thân xui xẻo, nếu ban nãy bảo có giờ tự học trên trường thì biết đâu giờ có thể trốn ra bãi Cá Mập, ở đó ngắm cảnh biển mùa đông, khi chẳng có lấy một cánh buồm trắng và đàn chim hải âu, tự khắc biển sẽ âm thầm choàng lên một trạng thái buồn bã, hay lặng lẽ như người đã xế chiều vẫn hay quạnh quẽ trong tâm hồn già cỗi. Hay có thể kiếm Jeno cùng đạp xe ra phía tây sườn đồi, tìm ngôi nhà hiên rộng có cục bông lớn Sammoyed trắng muốt, chào ông bà của Jeno, xin phép được ra mảnh vườn vừa mới thu hoạch xong, cặm cụi đào những dây khoai lang còn sót lại sau đợt thu hoạch mùa thu. Lúc đó, hai đứa tui có thể đem mớ lá rụng được gom lại sạch sẽ phía trước sân, hoặc nhặt những cành khô, tụ lại thành một đống to, đốt lửa và vùi hết số khoai vừa kiếm được. Chợt ngẩn ra khi phát hiện cái thằng đó giờ chỉ biết có " Jaeminie của tao " nên cũng cay đắng tiếp tục chăm chỉ phụ mẹ. Cúi người bê thùng carton ẩm mốc và đã dày một lớp bụi bặm phủ xung quanh, chồng tạp chí trong này chắc cũng cũ mục hết rồi. Định bụng sẽ lục lại những cuốn truyện cũ lắm khi bị mẹ gói nhầm vào cùng mấy cuốn báo và tạp chí, tui dấy lên một nỗi háo hức, bóc lớp keo dán bong tróc trên mặt hộp. Hộp giấy mở bung, đem theo một thứ mùi ôi mốc khó chịu. Một mớ sách và tạp chí cũ, một vài cuốn được xuất bản trước khi có sự xuất hiện của tui trên đời. Vốn là cái đứa tò mò và ham xoáy sâu vào những gì còn bỏ ngỏ, tui tìm một chỗ thoải mái nhất, ngồi bệt xuống dưới gốc hồng trụi lá, bắt đầu mở trang đầu tiên của cuốn sách đầu tiên, giữa vô số cuốn sách khác trong hộp carton.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ