Say hay Sai?

1.6K 115 30
                                    


Một tuần lễ trôi qua sau ngày đi học đầu tiên của cả Hương và Khuê. Cuộc sống của 6 cô gái, đặc biệt là hai người cao nhất phòng A8 lại bắt đầu đi vào nề nếp và lề thói. Họ nấu ăn cùng nhau, hùn chút vốn chắt chiu trích từ phần tiền tài trợ từ bố mẹ. Có những bữa cao hứng và dư dả tài chính, họ lại cùng nhau tổ chức các buổi thưởng thức thực phẩm sang cả hơn ngày thường, nhưng xét cho cùng vẫn gói gọn trong tính chất "đời sinh viên".

Khuê đã dần dà làm quen hơn với trang sách mới trong quyển sách đời cô. Nụ cười cô nở nhiều hơn, cô hăm hở nói chuyện và chủ động hơn - ít nhất là trong sự chú ý của Hương. Đôi khi Hương cũng không giải thích nổi, hoặc đúng hơn là cô không hề nhận ra rằng trong lòng mình đang có sự biến chuyển từ từ - cái cảm giác mà cô chưa có bao giờ trước đây. Mọi cảm giác đều hướng về người bạn mới.

Và những khi ngẫm nghĩ, Hương tự giải thích được cho chính mình rằng: Khuê nhỏ nhất phòng, lại chân ướt chân ráo, nên việc cô hướng mối quan tâm và dìu dắt của mình cho Khuê rất nhiều, là một điều qua ư dễ hiểu. Tuy nhiên, cô gái miền Bắc này lại không biết rằng những dấu hiệu đó đúng hơn là một cơn "cảm nắng", Hương say "nắng phương Nam" mất rồi. Hương không biết hoặc bị nhầm lẫn thì cũng đúng thôi, 19 năm qua, cô có biết yêu đương là cái gì đâu. Lại càng chưa từng xuất hiện trong đầu cô, rằng có ngày cô đem lòng "tương tư" một người con gái!

---
"Hôm nay tới phiên Khuê rửa chén à? Để chị phụ giúp em nhé?" - cô đứng rửa tay và nhìn ái ngại xuống chồng chén bát cả phòng vừa bày ra, đến ngày trực phòng của Khuê.

Khuê lắc lắc đầu: "Thôi chị vào nghỉ trưa tí đi. Chị học ca chiều phải không?"

Mặc cho lời từ chối của Khuê, cô vẫn ngồi xuống và thả tay vào đống xà phòng, bắt đầu vuốt chiếc đĩa đầu tiên. "Ừ, chị còn đến hơn tiếng nữa mới vào lớp..."

"Chị tốt bụng quá!" - Khuê bâng quơ buông lời rồi đưa tay gãi gãi lên mũi, vô tình để đậu một ít bọt xà phòng ngang mặt trông rất ngộ nghĩnh.

Hương bật cười nhẹ rồi bảo: "Ngồi yên nào..." - cô khẽ nhích phần vai mình về phía mặt Khuê, gần thật gần, định đưa phần áo lên thấm mớ xà phòng ấy thôi, nhưng...

"Chị định làm gì đấy?" - Khuê giật thót người và nhảy lùi lại tránh né.

Cái tránh đi của Khuê làm Hương hơi có phần hụt hẫng và thấy ái ngại. Cô có cảm giác sượng sùng bởi có lẽ mình vừa mới đi quá lố một tí. Cô lí nhí cúi xuống đống chén dĩa đó rồi nói: "À, mặt Khuê dính gì kìa, em lau đi!."

Đôi khi cô cũng không kiểm soát được chính mình, bởi mọi thứ đến rồi đến thật tự nhiên. Cô từ từ say nắng và bị chuếnh choáng nên không thấy gì, chỉ có người ngoài hoặc đối phương (trong trường hợp này là Khuê), nhận ra được sự không bình thường ấy.

Chiều hôm ấy đến giảng đường, Hương thực sự không thể nào tập trung nổi vào những gì cô giáo đang giảng. Chữ viết của cô bị hóa thành những đám rồng bay phượng múa không thẳng hàng trên ô vở. Cô buồn ngủ! Lý do đơn giản vì trưa nay thay vì tranh thủ đánh một giấc như bọn sinh viên có ca chiều vẫn thường làm, cô lại lụi bụi giúp Khuê.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ