Sẽ cố quên.

2.2K 133 50
                                    

"Em yêu chị mất rồi!" - Lan Khuê tỏ tình, nhỏ nhẹ và ngượng ngùng trong nụ hôn chưa dứt trên môi cùng Phạm Hương.

Dù tất cả các giác quan và cảm xúc đang dồn về trên đôi môi, dồn về nụ hôn đầu tiên giữa hai người, Hương vẫn chưa quá ngất ngây mà bỏ sót lời nói vừa rồi của Khuê. Cô cảm thấy hai má mình nóng ran lên và miệng bất giác vẽ lên một nét cười. Hương ôm cô ấy chặt hơn nữa, nhắm mắt mình chặt hơn nữa. Cô quay người hẳn ra khỏi vô lăng xe, áp hai vai mình sát về phía Lan Khuê, để hai đường sống mũi cao thẳng ấy chạm lấy nhau. Trong cái giờ phút tình yêu bắt đầu gọi tên ấy, họ chỉ có nhau, chỉ thấy nhau trong mắt...

Khuê cũng kéo Hương vào người mình, cô đưa tay trải dọc lên tấm lưng dài cùng chiếc áo vải xô mềm mại thơm tho của người ấy. Cô thèm khát thử được biết làn da của Hương nóng mát ra sao, muốn biết phần cổ của cô ấy thơm thảo ra sao...

Bỗng! Ring! Ring! Ring...

Chiếc điện thoại cầm tay của Phạm Hương lóe sáng và rung lên bần bật trên phần giữa hai chiếc ghế. Cả hai tiếc nuối lơi dần nụ hồn, thầm trách cuộc gọi không đúng lúc. Hương và Khuê cứ để mặt đối mặt, hai đôi mắt đắm chìm ghim lấy nhau. Họ cứ e dè, cứ rụt rè không nỡ tách nhau, tưởng chừng chỉ có một lần này thôi.

"Đừng...!" - Khuê lúc lắc đầu nhẹ nhẹ, để chiếc mũi ngọ nguậy lên mặt Hương... cô muốn Hương đừng rời xa cô, đừng dừng lại cái việc âu yếm này.

Hương vỗ vỗ nhẹ lên phần má gầy gò, rồi cười nhẹ - sâu trong mắt là hơi ấm để cho Khuê bớt bất an: "... chị phải nghe điện thoại rồi..."- dứt lời, cô quay người với lấy iPhone, lướt màn hình.

Là Tony - thằng bé alo vào giờ này thì cũng không phải chỉ để chơi bời

"Bà Hương ơi, bà xem Thủy nhà bà làm ăn kiểu gì, mang tiếng là làm việc 24/24 mà điện thoại còn vứt ở nhà tôi từ sáng đến giờ nè..." - anh chàng xổ ra một tràn sau tiếng chào của Phạm Hương.

"À thế à... được rồi, để tí chị sang lấy cho..." - cô vừa trả lời, vừa quay mắt sang Lan Khuê.

"Mà bà ấy đãng trí, óc cá ngựa thế thì làm sao mà làm ăn với người ta được hả chị ơi???"

Hương bật cười, vừa hơi tức mình vì có người dám chê Mâu Thủy, cô gằn giọng: "Này Tony, em đang nói về Mâu Thanh Thủy - trưởng Group nhân sự của tập đoàn bảo hiểm EurAsia đấy..." - cô đắc ý nói thêm - "...trong trường hợp em quên, thì để chị nhắc lại: con bé có đầu óc cá ngựa thế mà được trả lương cao hơn cả Phạm Hương này và Tony cộng lại đấy... hahaha"

Phía bên đầu dây bên kia, Tony xùy lên một tiếng thật dài, rồi đanh đá: "Vâng, thế thì một tuần lương của bà ấy dư sức mua con iPhone 7 Plus, sao bả cứ xài mãi con Apple 5s cùi mía này đây..."

Nói qua nói lại một hồi, Hương cũng không còn sức để chua ngoa với thằng bé này nữa. Cô cứ cười liên tục qua cuộc điện thoại, bởi cái độ hài hước của Tony, cái lãng trí của Thủy... Hương bị cuốn đi mất, say sưa mà quên rằng Lan Khuê đang để ý mình. Chiếc xe 4 chỗ của Hương cộng với âm thanh tuyệt hảo từ điện thoại iPhone 6 Hương đang dùng, đủ để cho Khuê nghe rõ hết những gì qua lại giữa Tony và cô nãy giờ.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ