Giữa cái gió lạnh trở lạnh của những ngày mưa vội, 6 cô gái quen thuộc của A8 ngày nào ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ thấp thấp trong quán ăn bình dân, chào đón chàng trai mới quen.
Phong mời các người chị của người yêu mình đến ăn tối ở một quán quen trong lòng phố cổ. Tạ Hiện đêm nay vắng bóng người qua lại hơn những ngày ầm ĩ mà khu phố này vẫn thường trải qua. Trong lòng anh lâng lâng một niềm vui khó tả. Một là được chính thức được Khuê công nhận là người yêu, bằng việc cô hơi ngã vào vai anh để tìm kiếm chút hơi ấm. Hai là được hợp thức hóa việc đến đón đưa Khuê mỗi ngày tại nơi cô ở, không còn cảnh lén lút và ái ngại như trước.
"Nào, có ai phát biểu ý kiến trước khi khai đũa đi chứ?" - Hồng tây lên tiếng trước, sau khi người phục vụ đặt hai dĩa phở xào nóng hổi vào giữa họ.
Cặp đôi đang yêu thẹn thùng nhìn nhau, chả biết ai là người nên lên tiếng trước và có cái gì để tuyên bố lý do ở cái giờ phút này. Khuê cúi đầu với đôi má đỏ ửng, hai tay xoa xoa lên thành ly. Thật ra cô đang bị cuốn theo Phong, cuốn theo cái nhiệt tình và lịch sự của anh. Cô đôi lúc cũng tự hỏi có phải mình đã chính thức yêu Phong hay là chỉ tử tế đi theo Phong, xem anh ấy như một "cơn gió lạ". Câu hỏi của cô cũng khó mà trả lời, khi chính Khuê - thiếu nữ 18 tuổi này, cũng chẳng hiểu "tâm trạng khi yêu" là như thế nào.
Phong gãi gãi đầu rồi lý nhí: "Mình mời các bạn ra đây... để... để... chính thức làm quen, với tư cách... bạn trai của Lan Khuê..."
"Hoan hô!!!!!!!!!!!!" - Nhàn lép lanh chanh gõ một hồi trống lên chiếc bàn gỗ bằng đôi đũa ngà nó đang cầm trên tay.
Vân xoăn kéo tay Nhàn lại: "Mày im coi, người ta còn chưa nói hết." - cô nhếch mắt sang phía Phong, đe nẹt - "Bạn trai Lan Khuê cơ à? Thế có biết bọn này là cái gì của Lan Khuê không hả?" - Vân vừa nghiêm vừa đùa.
Người con trai duy nhất giữa cái "động bàn tơ" chỉ còn biết dở khóc dở cười. Anh lớn hơn tất cả các cô gái này từ 1 đến 2 tuổi, vầy mà để có người con gái anh yêu, Phong co rúm lại như đứa trẻ:
"Biết rồi ạ... Các chị gái tốt ạ... Nhờ các chị chăm sóc giúp bạn gái của em ạ..."
Nghe câu nói đó, cả bọn ồ lên một tiếng thật dài. Phong thật chẳng khác gì một chàng hoàng tử với cung cách nhẹ nhàng và biết lo lắng cho người con gái của anh. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của bọn con gái đơn giản như Nhàn, Hồng, Vân và Lan Khuê. Chỉ có Kimmi thì thấy khác, chẳng có gì để cười hay trầm trồ. Cô công nhận rằng, sau những lần đầu tiếp xúc, Phong là một chàng trai tử tế và có vẻ tốt. Và rồi, cái câu nói vừa rồi của anh làm thang điểm mà Kimmi chấm cho anh, tụt hạng một cái vèo.
Đối với Kimmi, con trai đừng nên dễ dàng luồng cúi và nhờ vả kiểu "chị em chúng mình" như vầy. Thay vì nói như vầy, anh có thể quay bảo Khuê hãy ráng đi theo các chị mà học hỏi, có va vấp gì thì hãy cùng các chị bước qua. Yêu một người con gái là để họ có thể tự đứng vững vàng trên đôi chân của họ, và người đàn ông vẫn đứng phía sau dõi theo hỗ trợ; chứ không phải là để coi họ như những con búp bê. Mà Kimmi thấy, Khuê sắp thành một con búp bê như vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfictionCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...