Ngày 9 tháng 10 năm 2016,
Hôm nay chồng Lan Khuê sẽ quay về sau gần một tuần biền biệt nơi xa. Cô về sớm hơn ngày thường một tí để chuẩn bị cho anh chút thức ăn ngon và sửa soạn nhà cửa tươm tất. Chồng Khuê là một người đàn ông lịch lãm, mực thước và sạch sẽ. Anh đẹp trai tựa như những tấm bìa trên tạp chí dành cho giới nam vậy.
Nhìn đồng hồ đã quá 7h10 tối, anh về trễ hơn dự kiến gần một tiếng rồi. Khuê thay chiếc áo thật đẹp mới mua sáng hôm kia ở trung tâm thương mại. Bới mái tóc thành búi sau gáy và tưới lên đó vài giọt nước hoa Dior thơm lừng.
"Anh về rồi đây..." - người đàn ông xô cửa bước vào.
"...Welcome homeeeeeeeeee!" - Khuê chạy ùa ra và nhảy cẫng lên người chồng. Cô đậu cánh môi mềm của mình lên hai má anh, rồi giữ hộ anh chiếc túi xách.
Người đàn ông ấy từ từ gỡ hai cánh tay của Khuê ra và cười lịch thiệp: "Em thơm quá đấy!" - anh gỡ chiếc mũ đồng phục rồi đi vào nhà tắm: "Đợi anh tắm một phát rồi ăn tối nhé."
Người vợ hiền hòa bắt đầu bày biện bữa ăn...
---
Cách đây vài ngày, cả Lan Khuê và Phạm Hương đều có những cơn chấn động trong lòng bởi sự trùng phùng quá đỗi bất ngờ sau sáu năm biền biệt. Tương tự như hai viên bi bị bắn về nhau bằng một tốc lực quá mạnh, khiến họ va vào nhau nghe một cái choảng. Tuy nhiên, sau mỗi lần va chạm, hai viên bi lại từ từ lăn ngược trở lại, tạm thời lắng đọng.
Họ quay lại cái guồng sống mà mình vẫn đang ở đó mọi ngày. Một người kề ấp tay gối cùng chồng và một bên vẫn mặn nồng cùng cô tình nhân bé nhỏ. Ngọn lửa lòng của cả hai vẫn còn cháy ở đó nhưng tạm thời lại thổi đi theo hướng khác.
---
"...em ngủ ngon, nhớ giữ ấm nhé..." - giọng Hương đều đều trong cuộc điện thoại - "...nhớ và thương em..."
Sáng nay Thủy đã đáp máy bay xuống Canada, cô có cuộc họp tổng công ty định kì hàng năm. Một mình Hương vò võ trong căn hộ của họ ở Sài Gòn. Trời Việt Nam mới có hơn 5h chiều, cô lại được nghỉ phép ngày hôm nay.
Hương bước quanh căn hộ và đứng tựa lưng bên kệ sách cao tầng sát vách. Cô đưa tay mân mê tấm kính trên khung ảnh của hai người.
Tấm hình này chụp tầm Giáng Sinh năm ngoái, nhân kỉ niệm hai năm yêu nhau của Phạm Hương và Mâu Thủy. Trong hình, Hương ngồi ung dung trên chiếc sofa xám tro của studio và Thủy đứng chồm người, gối cằm lên vai và ôm lấy cô từ phía sau. Cả hai cùng cười vừa phải như truyền thống chụp ảnh gia đình của bao người, nhưng nét hạnh phúc được soi rõ ngập tràn trong mắt họ.
Hàm răng trắng tinh nổi bật trên làn da ngăm đen và nét mặn mà in hằn quanh khuôn miệng tươi tắn của Thủy, làm Hương thấy nhớ em ấy biết bao. Tự dưng lại thấy nhớ kinh hoàng.
Cô nhấc chiếc khung ảnh, đặt nhẹ lên bệ cửa sổ và kèm theo một cốc cà phê nóng, bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên của họ...
---
"Hương hôm nay ngồi ghế thư kí nhé - Minh ốm rồi" - giọng của trưởng phòng nhân sự nói gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
Hayran KurguCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...