[Prologue: Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn đọc]
-------------------
"Khuê ơi, mở cửa đi!" - tiếng kêu ấy vang lên lần thứ hai với cường độ to hơn.
Cả căn hộ của Lan Khuê bỗng nhiên bị bể vụt đi sau tiếng gọi của vị khách không mời bên kia cánh cửa. Cô gái nằm trên và thiếu nữ nằm dưới giật mình hoảng hồn rồi ngưng đọng trong phút giây. Khuê khẽ khép đôi mi của mình lại rồi đặt hai tay lên vai Hương, ra hiệu... Nhưng sự tiếc nuối trên gương mặt Hương dần dần hiện rõ ra. Cô vẫn để môi mình đậu trên bờ ngực trần còm cỏi của Lan Khuê, nhưng đã thôi cử động. Cả hai người đều thầm trách móc rất nhiều, vương vấn rất nhiều và thấy hụt hẫng rất nhiều...
"... con có ở trong nhà không??"
Tiếng gọi lần thứ ba tiếp nối cũng là lúc Khuê đẩy người Hương ra khỏi cơ thể mình. Cô vuốt má Phạm Hương một cái rồi thì thầm: "em xin lỗi..."
"Ừm..." - Hương thở dài, cô quay sang nhặt áo ngực và áo ngoài cho Lan Khuê.
"Chị vào phòng ngủ một tí đi, không sao đâu..."
Hương gật đầu một cái rồi lững thững bước vào, đầu cúi gằm xuống. Lan Khuê để mặc người khách đợi thêm vài giây nữa, cô nhìn theo bóng Hương dần khuất vào bên trong phòng ngủ... Khuê thương Hương trong giờ phút này lắm, mà chẳng biết nói làm sao nữa.
---
"con ngủ hay tắm mà lâu quá vầy?" - người phụ nữ trạc U60 bước vào sau khi nghe tiếng vặn cửa.
Khuê sửa mái tóc còn đang rối bời của mình, đưa chân đá nhẹ cái valise của Hương vào một góc rồi cười:
"Con đang ở phòng ngủ nên không nghe thấy mẹ gọi. Mẹ sang tìm con có việc gì không ạ..."
Người phụ nữ ấy từ từ ngồi xuống bên chiếc ghế bành đã chuẩn bị được chuyển đi xa. Bà vỗ vỗ tay lên phần nệm bám bụi do lâu rồi không có người ngồi. Bà mang đôi Louboutin đen thấp, trên ngực đeo chiếc bông hoa bằng lụa tinh tế. Cả người bà và từng cử chỉ do bà làm ra, đều toác lên một từ thôi - là "quý phái". Không ai khác, là người mẹ giàu có lẫn đức độ của Từ Phi.
"...từ bao giờ mà mẹ chỉ được thăm con khi có việc vậy?" - bà ngước mắt hỏi Khuê.
"Dạ. Con xin lỗi, ý con là..."
"Thôi, lại đây!" - bà ngắt ngang lời, vẫy tay bảo Khuê lại bên cạnh mình.
Hình như đây là lần thứ hai Khuê gặp lại bà, kể từ cái ngày quá nhiều cảm xúc khi hai vợ chồng thú nhận mọi chuyện với gia đình hai bên. Bao nhiêu ngày làm dâu, chưa một lần bà lớn tiếng hay xích mích với Khuê. Ân tình và sự quan tâm của bà giành cho Khuê lớn tựa nước biển, và Khuê rất quý trọng điều đó. Cô thương bà, nhiều như là bà thương Khuê vậy. Cũng có nhiều khi bà hay nói với người ta: cuộc đời này bà kém may mắn nên không có con gái, mà nhỡ như có con gái ruột, chưa biết bà có thương nó như là Lan Khuê hay không.
"Con mới đi đâu về à?" - Bà chỉ tay vào đống hành lí lẫn valise bên góc nhà.
"đâu có...!..." _ Khuê khẽ giật mình, mắt liếc về phòng ngủ - "con dọn lại đồ đạc cho gọn thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanficCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...