Trôi qua... là hết.

1.4K 136 39
                                    



Chiếc xe sơn màu vàng xanh cũ cũ đục đục bắt đầu lăn bánh tiến về bến xe Hà Nội. Bầu trời chuyển giao từ chiều sang chập tối làm in hằn lên phía cuối đàng xa những đám mây vương vấn.

Hương tựa đầu nhè nhẹ vào cửa kính, nghĩ lại cảm giác có vòng tay Khuê vội vàng ôm chầm lấy mình từ sau lưng. Cô bất giác nở một nụ cười trong vô thức, chắc Hương cũng không biết mình đang cười vì cái gì. Nhưng có thể Hương không vội mừng vì hành động của Khuê lúc nãy. Sau bao nhiêu lần thầm bị "bỏ rơi" và "tổn thương", cô có phần sợ sệt và e dè hơn. Cô càng không dám nuôi cái hy vọng rằng người ấy đã yêu mình.

Tuy nhiên, ít nhất cái ôm bất ngờ của Khuê cũng làm lòng Hương ấm hơn chút đỉnh, so ra chẳng bỏ công ngồi mấy tiếng đồng hồ đi lên và xuống thăm em ấy. Hương đưa tay nhét chặt hai bên tai phones, play đoạn nhạc mình yêu thích.

---

Khoảng 19h30 ngày Giáng sinh hôm ấy, ở doanh trại.

Khuê khoan thai cuộn mình trong chiếc áo thùng thình, dạo bước dọc hành lang. Nước rửa chén làm bàn tay cô bắt đầu mòn da và có chút đau rát. Khuê đưa tay ra trước mặt và nhìn ngắm những vết lở loét vì nước. Rồi cô nắm lại, thử tìm lấy hương vị lúc nãy được chạm vào người Hương.

Cô cũng ngạc nhiên và chất vấn chính mình. Chẳng hiểu sao lại chạy tới ôm chầm lấy Hương? Chỉ biết rằng có chút gì đó tủi tủi hờn hờn sau bao tháng ngày "chiến tranh lạnh", lại được người ấy đến thăm. Niềm vui ập tới chưa được nửa tiếng đồng hồ thì đành đoạn nhìn Hương ra về. Trong lòng Khuê chỉ thấy cơn thúc giục, muốn giữ Hương lại chút nữa...

Đã nhiều lần cô ngồi sau lưng Phong, cô cũng ôm lấy eo anh vài lần. Tuy nhiên, Khuê chưa hề cảm nhận được cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng chen với ấm áp như lần đầu ôm lấy Hương như vầy. Tại sao? Với một người khác giới là Phong, Khuê ôm lấy không có chút khó khăn; Còn trong khi với một người nữ giống như mình, việc kề vai sát mặt lại đem tới cho Khuê nhiều vương vấn đến thế này?

Rồi cô cũng tự hỏi: Vì yêu và không yêu nên mới dẫn đến việc khó khăn và dễ dàng? Nếu vậy, cô yêu ai và không yêu ai?

"...ừ đúng đấy, tao có nghe đại đội 2 mới xầm xì...." - giọng nữ nhi vang lên từ bên kia phòng giặt đồ, cách nơi Khuê đứng chừng hai ba mét.

"...Tụi nó nghĩ đây là đâu vầy. Để đi điều tra coi, biết đâu chuyện bịa đặt..." - một người khác hả hê lên tiếng.

Khuê bất giác đứng nép mình lại sát tường. Linh cảm giúp cô biết sắp có chuyện không hay, và cái chộn rộn trong bụng cả buổi tối ở bàn ăn, càng khiến cô thấy bất an. Khuê lén lắng nghe hết mẩu chuyện tán gẫu của hai cô con gái không quen kia...

---

"Ăn cơm không, còn để phần mày cá và đậu đũa xào đấy?" - Vân xoăn ngước lên từ bệ nước, khi thấy Hương mệt mỏi bước về phòng.

Nhìn đồng hồ đã nhích gần 8h tối, Hương lắc đầu:

"Mày gói ghém rồi mang cho mấy đứa phòng bên đi. Tao tranh thủ tắm rửa rồi học bài nữa." - cô lắc đầu - "Xe xóc quá, tao xém nôn mấy trận."

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ