Một người lạ nước lạ cái như Kimmi giữa đất Sài thành, lại lái con xe đỏng đảnh của Lan Khuê trong đêm - quả là một nhiệm vụ không dễ dàng.Cảnh tượng đêm nay buồn buồn một cách khó hiểu, Kimmi cứ thấy lòng mình nóng sốt và nặng nề đi một chút. Cô nhìn sang Lan Khuê, giờ này đã gác má lên thành ghế mà thiếp đi. Hai đứa này, Phạm Hương và Lan Khuê đêm nay cho cô cảm giác cứ như bảy năm trước thời còn ở A8 - cô cũng đứng giữa hai đứa, cũng là người ủng hộ cũng là người ngoài cuộc sáng suốt. Chẳng lẽ, qua chừng đó thời gian, họ vẫn còn nung nấu ngọn lửa trong tim ngày nào sao?
Kimmi lại đưa đầu óc sang một ý nghĩ khác, chắc cô nhạy cảm và đa nghi như bản chất của mình thôi. Bây giờ bên cạnh Phạm Hương là tình nhân Mâu Thủy, còn Lan Khuê cũng đã qua một đời chồng. Cuộc sống của họ có gì đâu mà liên quan tới nhau. Thế tại sao giữa họ, chỉ nhìn thoáng qua hai đôi mắt, Kimmi đã thấy được sự u uẩn đến nghẹn lời?
---
Hương vắt tay áo lên cao khỏi cùi chỏ, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa rồi mở vòi nước. Cô đưa tay mình hứng lấy dòng nước ào ào kia, nhưng rồi đứng bất động để nước chảy. Thủy đã vào thư phòng, em ấy bảo có việc phải làm.
Cô nhớ lại câu hỏi hôm trước của Khuê: đã quên được Mâu Thủy chưa mà đến bên Lan Khuê? - đời mà, ngày một ngày hai làm sao vứt bỏ được một người dễ dàng như là rửa một vết dầu mỡ trên chén dĩa cơ chứ.
Ừ thì cứ để như vậy đi, Hương cũng mệt mỏi khi đứng giữa hai người bọn họ quá rồi.
Có khi, buông bỏ hết mọi thứ thì lại là một ý kiến hay?
---
Kimmi check lại tin nhắn của Hương một lần nữa rồi nhìn lên bảng số nhà. Vất vả mãi cô mới đưa xe nhích qua được hàng vịt lộn, rồi hàng hủ tiếu gõ ở đầu ngõ nhà Lan Khuê.
Chiếc xe đậu trước một căn nhà cấp bốn hơi cũ kĩ trong cái kiệt rộng chừng năm sáu mét, đủ cho một chiếc oto và hai chiếc xe máy chạy cùng một lúc. Cô chuẩn bị tắt máy thì có bàn tay chặn lại:
"Chưa đâu... chị chạy tiếp tới cuối ngõ đi, em gửi ở bãi gara dưới đó!" - giọng Lan Khuê tỉnh queo làm Kimmi giật mình.
"Nãy giờ không phải ngủ rồi sao?"
"Không... em chỉ nằm ra đó thôi!"
"Hay quá ha, làm chị chạy vòng vòng kiếm đường về nhà muốn điên luôn."
Khuê nheo mũi như chú khỉ con: "đi dạo mát một tí cũng hay mà..."
Hai người bọn họ cùng bước song song từ cuối ngõ về ngược lại nhà Lan Khuê. Thì ra Khuê tỉnh táo như một người vô cùng sảng khoái. Cô cúi mặt xuống nền đường và im lìm không nói gì.
"hồi nãy không phải em say sao?" - Kimmi lên tiếng trước
"Cũng có say mà..."
Kimmi biết, Lan Khuê lại nói dối. Thì ra con bé này muốn bỏ về sớm, hoặc ít ra là không muốn ở nhà Phạm Hương nữa. Dù đã bảy năm trôi qua, dù bây giờ đã ra dáng nữ cường nhân lắm, nhưng Lan Khuê vẫn rất trẻ con, và y hệt ngày xưa - không giỏi nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfictionCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...