Đêm hôm ấy vẫn là một đêm lất phất gió ngoài trời. Khu resort Grand Palace vẫn như nối dài thêm sự rộng lớn của nó, khi đoàn du lịch phải chia làm hai nhóm sau màn giới thiệu của Philips.
Người con gái nằm dài trên chiếc giường trắng, vẫn còn trong bộ đầm maxi thoải mái trước khi đi ăn tối. Đôi mắt cô nhìn ra khoảng trời mênh mông vô định, tiếp tục cuộc nói chuyện với tình nhân.
"Chị chắc điều đó chứ?" - Thủy gần như thở dài rồi nói. Cơn ngạc nhiên của cô dần dà lắng dịu lại, Thủy thấy mình nên mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn trong giờ phút này.
Hương lắc lắc đầu, tiu nghỉu cất lời: "Chị cũng không dám chắc... và không muốn chắc..."
Cô kéo chăn lên ngang ngực, vắt tay qua tráng rồi nhắm mắt lại: "Em sang phòng với Tony một tí được không. Bảo nó cho chị xin lỗi, cứ bảo là chị ốm nhé..."
Thỏ ngọc vỗ vỗ tay lên tấm chăn trắng của Hương, rồi vỗ về: "Chị muốn ngủ một tí không? Em hạ đèn cho chị nhé..." - nói xong, Thủy đưa tay vặn nút điều khiển giàn đèn ngủ đầu giường và bước ra cửa phòng. Trước khi bước sang phòng Tony, cô gái ngoái đầu nhìn Phạm Hương thêm một cái nữa rồi nói nhỏ: "Em sẽ về ngay..."
---
Philips là một người đàn ông nhạy bén và có trực giác tốt. Anh không khờ dại mà để Phạm Hương qua mặt bằng lời nói dối như lúc nãy, anh không như Tony mà lúc nào cũng tin sếp của nó tuyệt đối.
Anh cũng tìm xuống quầy bar dưới tiền sảnh, để Tony trong phòng và trầm ngâm với từng làn khói thuốc mình đang nhả lên trời. Philips nhìn từng làn khói trắng đó, hình dung ra gương mặt của vợ Lan Khuê, của người tình Tony và của mọi người - khi mọi chuyện sẽ vỡ lỡ đúng kiểu như anh lo sợ.
"Hù!" - bất ngờ Tony ở đâu phía sau chồm tới - "anh yêu đang làm gì đấy?" - thằng bé vẫn giữ nguyên cái nụ cười sáng bừng hạnh phúc của nó
"À... ra khu này hút thuốc thôi mà..." - Từ Phi đưa phần gạt tàn đầy ra cho Tony thấy - "...em xuống đây làm gì..."
"Chậc, cái bà Hương, tự dưng lại trúng gió ngay lúc ăn tối, bà ấy đòi về sớm..." - cậu bé tiếc nuối.
Nghe Tony giải thích lý do vì sao Phạm Hương bỏ đi ngay lúc anh vừa giới thiệu bản thân, chỉ vì trúng gió mà thôi... Phần nào trong Philips có chút bớt lo lắng, anh quay sang nhìn say sưa vào mắt Tony, đưa tay xoa xoa mớ tóc xoăn xoăn của chàng trai anh hết mực yêu thương này...
---
Tầm 12h30 cùng ngày hôm ấy,
Cơn gió rít qua tấm cửa làm Mâu Thủy khẽ cựa mình. Cô mò mẫm tìm kiếm phần chăn rồi kéo sát vào mình hơn. Nhẹ hẫng! Không có một người nào nằm cùng chăn, cô đưa tay quờ quạng...
"Chị..." - cô khẽ gọi tên Hương trong giấc ngủ, nhưng vẫn không có người đáp lại.
Thủy từ từ mở mắt đảo quanh phòng, cả phòng tắm và nhà vệ sinh... Rồi dừng lại ở cánh cửa dẫn ra lan can... Phạm Hương ở đó, trong tấm áo choàng trắng và tay vịn lên bức tường xanh lá. Cô đã đứng ở đây từ rất lâu, Hương rời khỏi phòng kể từ khi nghe được tiếng thở đều đều say giấc của Thủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfictionCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...