Tâm bệnh.

1.4K 144 40
                                    


Phạm Hương quay ra nằm dài trên chiếc ghế sofa to uỳnh giữa nhà. Cô đã đứng bên mép cửa, nhìn đôi vai run lên bần bậc của Mâu Thủy chừng mười phút trước khi quay đi. Hương biết, Thủy đã đau chừng nào, vì em ấy là người quá sức nhạy cảm và cũng vì... quá yêu Hương.

Cô vắt tay lên tráng và suy nghĩ. Cô yêu Thủy - rõ ràng là điều đó, nhưng không biết cách làm sao để đưa đến cho người yêu cảm giác an toàn mà ngược lại cứ treo tình yêu đó bằng sợi chỉ vàng mong manh. Và cái móc treo, chẳng ai khác - là Lan Khuê.

Đêm hôm ấy, chẳng hẹn mà gặp, cả ba cô gái đáng thương đều nằm dài và vắt tay lên tráng trằn trọc. Nếu như cảm giác của Phạm Hương đã được nêu rõ ở trên, thì ở Mâu Thủy là sự mông lung mơ hồ. Cô chập choạng mơ thấy cái ngày người tình sẽ bỏ mình, rồi một giấc mơ khác lại đưa cô dạo chơi trong những khu vườn tình ái, chỉ có riêng cô và Hương mà thôi. Cô không thể khóc nữa, bởi cô trấn an mình bằng suy nghĩ "mình vẫn còn Hương bên cạnh đấy thôi..." - vậy mà Thủy cũng mất ngủ.

Bên kia căn hộ của Lan Khuê, người con gái tỉnh giấc sau màn say vật vã. Càng tỉnh, cô càng thấy đau vì thực tế cứ ập đến trong đầu óc đang sáng suốt của cô. Đã đêm thứ bao nhiêu cô nằm trên chiếc giường ân ái ngày xưa này, đã bao nhiêu lần đưa tay sờ soạng thử phần đệm bông thiếu hơi người nằm. Tại sao mọi chuyện đẹp như mơ, lại sau một giây thành tan vỡ như bông hồng thủy tinh tan nát lòng cô đến thế này? Trong cơn say lúc nãy, Khuê thoáng nhói qua tim cái cảm giác được nương tựa, được ấm áp trong vòng tay kề của ai đó - tất nhiên không phải của Từ Phi. Trời ơi, Khuê cần hơi ấm nào đó, từ bất kì ai đó, chỉ cần dang tay ra ôm lấy trái tim kiêu ngạo nhưng đầy sẹo của cô mà thôi. Phạm Hương, tại sao lại xuất hiện trở lại, ngay khi cô đang yên bình, rồi lại mang đến một bầu trời bão tố đến cho cô? Tại sao đêm nay lại biết cô đau đớn thế này, lại đến bên cạnh cô? Và tại sao, Khuê đã thú nhận là cô đau đớn lắm, mà Hương vẫn quay lưng bỏ đi... để mặc cô nơi đây.

---

Buổi sáng ngày hôm sau, ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Mâu Thủy cột lại mái tóc đen dài của mình và bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay cô đến công ty sớm để training cho đợt nhân viên mới. Thủy là vậy, dù cho trời sập xuống vào đêm hôm trước, thì sáng hôm sau nếu cần phải tới chỗ làm, cô sẽ lập tức trở thành một người bình an vô sự.

"Ngủ ở đây thật sao...?" - cô nói thầm khi bước ra tới phòng khách.

Hương co ro trong chiếc blazer trắng, bộ đồ vest cũng chưa kịp thay ra. Cô ngủ say sưa vắt vẻo trong chiếc ghế bành, thật hồn nhiên. Thủy đưa tay vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt Hương, cô vuốt bầu má phính đầy lông măng ấy. Cô nhìn thật lâu vào gương mặt mà mình yêu đến quên hết ngày mai...

Thủy thấy hơi có lỗi vì đã đuổi Hương ra ngoài, thậm chí tối qua khi Hương định bước tới ôm cô để xin lỗi thì cô đã vùng vằng can ngăn. Cô nhìn lên vết bầm ự máu trên cánh tay của Hương vì cả đêm bị gối lên, đau lòng kinh khủng. Hương ngốc nghếch, cứ khi nào bị Thủy "cấm cung" là y như rằng không dám bước nửa bàn chân vào phòng ngủ, không dám vào thay đồ, không dám vào lấy chăn gối.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ