Mình đâu còn như trước?

1.5K 135 55
                                    



Tách!

Phạm Hương mở khóa cửa và tháo đôi giày cao gót. Cô xoa nhẹ gót chân mỏi nhừ và xoay xoay phần cổ, Cả một ngày thu mình trước máy tính và hơn một tiếng đồng hồ nhích xe từ quận Nhất về tới quận 7, vùng sống lưng và sau gáy của cô đã tê rần lên.

"Honeyyyyyyyyyyyyy!" - tiếng mè nheo của con thỏ ngọc chạy ùa ra, rồi ôm chầm lấy cô làm Hương suýt bật ra sau.

"Honey đi làm về rồi sao???????"- Thủy thơm thơm hai cái lên đôi má còn vương vấn bụi đường của Hương.

Hương cũng hôn lại Thủy một cái thật kêu lên tráng rồi tiếp tục xách túi đi vào. Tiết mục đi làm buổi sáng và về nhà buổi tối của bọn họ không thể nào thiếu các nụ hôn kiểu này.

Thủy chạy tới đấm đấm lên lưng, rồi dìu tay Hương ngồi xuống: "Honeyyyyyyy, hôm nay honey có mệt không nà!!!!!!!!" - cô vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt đen

"Chị hơi mỏi lưng thôi."

"Honeyyyyyyy có muốn ngâm chân không nà???"

Hương rời mắt khỏi đống thư từ, báo chí trên bàn sofa - ngước mặt lên nhìn Thủy nghiêm túc. Cô sờ bàn tay lên tráng người yêu của mình rồi sốt sắng:

"Em sao thế? Giọng điệu và thái độ gì gì vầy? Đừng làm kiểu bé Xuân Mai như vầy, chị sợ quá. Haha"

Thủy được nước làm tới, cô tiếp tục chớp chớp mắt và cái giọng chảy nước: "Honeyyyy có giận em không nà?"

"Giận cái gì?" - Hương lại ngơ ngác

Mâu Thủy nắm lấy tay Hương một cách thành khẩn, cô phụng phịu thú nhận: "Em nghe Tony mách rồi. Hic, tại em làm không tốt nên người ta kiện mình thật." - giọng cô bắt đầu mếu máo

Dần dà nhận ra lý do vì sao hôm nay thỏ ngọc lại săn đón và dịu dàng với mình hơn bình thường, Hương thấy buồn cười quá đỗi. Cái cô gái 24 tuổi đầu này, hơn ba năm trời ở bên cô mà vẫn không trưởng thành tí nào được.

"Thôi mà. Chị đâu đã nói gì em đâu..." - Hương vỗ vỗ lên mái đầu bóng mượt của Thủy

Tự dưng sau bao giờ phút lo sợ, bây giờ được người ta âu yếm, gái nhỏ lại càng thêm hờn tủi khóc òa lên: "Em xin lỗi, em xin lỗi chị... Huhu... Huhuhu"

"Ơ. Ơ. Ơ kìa..." - gái lớn ôm lấy mặt gái nhỏ - "Ơ kìa, sao lại khóc. Thôi nào chị xin, chị xin... Nín nào... Đã có chuyện gì đâu nào..." - cô kéo em ấy lại vào lồng ngực mình.

Thủy lại càng thêm nức nở hơn, bấu chặt tay vào vai Hương. Từ sau giờ ăn trưa, nghe điện thoại của Tony, cô đã đứng ngồi không yên. Cô ngây thơ và trong sáng quá đỗi, đến mức nghe tới chữ "khởi kiện" rồi cả "mời luật sư"... cô đã thực sự phát hoảng. Lo sợ việc dính tới pháp luật một phần, còn lo cho Hương - bờ vai kề của cô, đến bội phần.

"Em sợ chị có chuyện gì lắm..." - cô thì thầm

Hì hì. - Hương lại tiếp tục cười. Đúng là khi nhận được email đó, cô cũng hơi có phần nóng ruột, nhưng khi về nhà thấy có đứa trẻ co rúm lại một cách không đáng thế này - Hương mới thấy mình cần phải phấn chấn hơn ai hết.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ