Người đời thường hay nói câu "Xa mặt thì cách lòng". Thiết nghĩ, câu nói này đúng trong tất cả các thể loại mối quan hệ. Tháng ngày trôi qua, Khuê dần dà bặt tăm tin tức trong hệ thống cập nhật của các thành viên A8. Thưở ban đầu khi mới dọn ra, cô có báo rằng mình đang ở đâu, khu nào. Sau này, bạn bè cũng biết thêm cô đã nó nhiều người bạn mới nữa, chung xóm trọ. Rồi sau đó các lần báo tin thưa lần đi. Một phần ở giữa họ có quá nhiều thứ khác xuất hiện, làm cho sự tồn tại của nhau chỉ thoáng qua như một lần lật trang giấy vở.
A8 cũng đón thêm một hai sinh viên mới, đồng nghĩa với việc một vài người cũ cũng đã dọn đi. Đời sinh viên ở Hà Nội là vậy. Họ đến với ký túc xá tựa như những giải pháp tạm thời ban đầu. Rồi sẽ chia nhau đi tìm nhà trọ, tìm lối thoát tự do thay cho việc tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt nơi đây. Và cũng vì những năm về sau, họ bắt đầu đi làm, dành dụm được chút tiền, thì chẳng thà bỏ ra để thuê nhà trọ còn hơn.
Thế nên, con gái của một hộ gia đình không mấy khá giả như Hương, vẫn trung thành với việc ở lại khu ký túc rẻ tiền này. Cô cũng đã tập quen với việc đón đưa một ai đó đến trong cuộc đời mình rồi lại đứng bờ bên này, nhìn họ lên đò trôi xa. Trong số đó, lần nhìn Khuê quay bước đem đến cho Hương sự trống vắng sâu thẳm nhất. Thời gian đầu, cô cũng đã từng hỏi lòng sẽ sống ra sao ở những ngày tháng trước mắt. Rồi những buổi sáng bước ra, buổi chiều bước về, phải khó khăn lắm Hương mới thấm được sự thật Khuê là một mảng màu dần dần bắt buộc phải phôi pha đi rồi...
Hà Nội quá to lại cũng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi khiến Hương và Khuê giữa gần tám tỷ người trên thế giới, lại chạm mặt nhau. Và quá to đến mức, nếu giả sử thử thả đồng xu định mệnh, cũng xác định luôn rằng trên khắp ba mươi sáu phố phường, chẳng bao giờ thấy nhau lần nữa.
---
GẦN SÁU NĂM SAU ĐÓ.
Ngày 12 tháng 9 năm 2016.
Trời Sài Gòn hôm nay nóng đến cực độ. Cái nắng như muốn nuốt trọn nguồn sinh khí của vạn vật đang di chuyển dưới lòng đường kia. Ở Sài Gòn, với cái thời tiết như thế này, bước ra đường, đứng giữa thiên thanh, thì người giàu cũng chả khác gì kẻ nghèo - đều mệt mỏi và rã rời hết cả.
Quăng ầm chiếc túi xách lên băng ghế phụ, người con gái cài dây an toàn rồi hạ điều hòa oto xuống mức tối thiểu. Cô nuốt ừng ực dòng nước suối qua khổ họng khát cháy rồi mở khóa điện thoại.
"Chị sắp tới giờ họp. Chị còn 30p để di chuyển. Sếp Tùng đang tới."
Dòng tin nhắn như robot tự động, đều tăm tắp gửi tới mỗi khi có event quan trọng gì đó sắp tới gần. Cô nhắn lại: "On the way!"
Xong xuôi cô đưa tay nhấn nút khởi động giàn âm thanh sành điệu trên dàn mặt nạ điều khiển của chiếc Audi hiện đại. Cô ung dung đeo tai Bluetooth kết nối với điện thoại rồi từ từ lăn bánh ra dòng đường đông người. Lòng cô có một niềm tin thiết tha rằng, tay lái lụa của mình dư sức để cho con xe này cán cổng công ty trong vòng 20p tới.
Sáng nay cô tự thân lái xe đi thăm khách hàng ở tận quận 2 mà không có thư ký đi theo, công việc thật thuận lợi khiến cô cảm thấy có phần phấn chấn. Cô tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn thật thoải mái cùng bài nhạc DJ Nonstop yêu thích trước khi vùi đầu vào cuộc họp tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfictionCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...