Kiếp Đam Mê

1.7K 140 72
                                    

Quán Karaoke Ringbell ở Quận 4 kéo dài đoàn người vào vào ra ra. Tấp nập và xô bồ biết bao nhiêu âm thanh, vốn là cảnh quá quen của một quán karaoke. Nhưng phòng 704 lại khác, ba người thuê hẳn một phòng VIP, giá giờ cao gấp ba - mà lại không hát.

Tony đứng ngoài cửa, tựa lưng vào mặt gương. Anh không quay lại bên trong kể từ khi Phạm Hương đến. Anh biết, bên trong ấy bây giờ là hai mặt trời nóng rực thiêu rụi lấy nhau. Thủy và Hương là hai người con gái anh hết mực thương yêu. Tony ủng hộ hết cả tim mình, thế nên thấy họ thế này - anh tiếc nuối vô cùng.

Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh Phạm Hương - Mâu Thủy, Tony cũng thấy quá nhiều lần giận hờn giữa họ. Là yêu đương lứa đôi mà, làm sao mà tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành canh không ngọt. Tuy nhiên, lần đầu tiên họ rạn nứt vì người thứ ba. Người thứ ba - chen vào bất kì mối tình nào - đều kéo theo cặp tình nhân ấy đến sát bờ vực.

Và Mâu Thủy, ngay lúc này đang cùng Phạm Hương đi bộ ra triền núi rồi. Cô bắt đầu cùng Hương dò thám, cùng vô tình đưa nhau càng ngày càng xa xa mặt đất. Bằng cái câu hỏi, bằng sự hồ nghi, thách thức: Có dám chắc tình cảm của Lan Khuê không? Có dám chắc sẽ không rung động trước Lan Khuê không? - và đâu đó trong mắt cô, dấy lên sự hi vọng...

Chính Phạm Hương cũng nhận ra tia hy vọng kia sáng lên trong đôi mắt sâu thẳm của Thủy. Dù căn phòng tối om xen lẫn với từng tia chớp từ quả cầu quay, vẫn đủ làm lóe lên xúc cảm của Thủy, mà còn ai hiểu cô ấy hơn Phạm Hương cơ chứ. Câu hỏi đó làm cổ họng Hương nghẹn ngang lại, chẳng biết tiếp tục cãi với con thỏ ngọc này như thế nào. Hương nắm lấy hai cổ tay Thủy, đặt ngang đùi mình. Mắt cô cúi xuống nhìn đôi tay nóng ran và nổi gân xanh đó, rồi siết nhẹ:

"Về thôi... em say rồi... Đừng nói linh tinh nữa...!" - nói xong, Hương đứng dậy quàng chiếc áo bomber da đen qua vai Thủy.

"Thì ra vậy..." - Thủy cắn môi, nuốt nước bọt thật lâu và vuốt mớ tóc mình lên cao. Cô cũng gỡ luôn chiếc áo khoác ấy ra khỏi vai - "...tôi hiểu rồi... chị về đi..."

Hương ghì người Thủy lại, lớn tiếng hơn một chút: "Chị đã bảo không linh tinh nữa cơ mà. Về ngủ một giấc đi..."

"Ngủ sao... Chị nghĩ tôi có thể về lại căn hộ đó cùng chị trong lúc này sao..." - nói tới đây, cô rút mạnh tay mình lại, co quanh người - "... Tôi sẽ sang nhà Tony vài hôm, tạm thời chị đừng liên lạc với tôi..."

"Em à... Chị xin..."

"Đừng. Dừng ngay ở đây cho tôi... Đừng có nói cái câu xin lỗi đó nữa..." - cô dứt lời, bước tới cửa, vặn tay nắm - "Tui đi thanh toán trước, ông vào dọn dẹp đi." - Thủy chỉ tay vào căn phòng, bảo Tony vào lấy đồ đạc.

Nếu như là những ngày khác, Hương sẽ chạy theo, sẽ ôm chặt lấy Thủy - vì Thủy thích thế. Cô ấy lúc nào cũng thích được Hương níu kéo, được Hương nài nỉ. Nhưng hôm nay cô đang sốt cao, lại quá mệt mỏi. Và hôm nay, Thủy không như Thủy của những ngày khác. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy tát Hương - giáng thật mạnh. Và cũng là lần đầu tiên Thủy không rối rít ôm lấy cô xin lỗi, hôn lên má cô vỗ về, không còn sợ cô bỏ đi như thường lệ... Thế nên Hương biết, lời Thủy hỏi đừng liên lạc - là điều cô ấy muốn, để cho cô ấy bình yên.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ