[Chapter này mình viết, dự đoán sẽ gây nhiều sự khó chịu hoặc bất bình cho một số bạn. Nhưng hãy thông cảm và vui lòng tôn trọng những gì mình viết. Mình chào đón tất cả những bình luận, chia sẻ và cảm xúc của các bạn - nhưng về quan điểm riêng của từng người, hãy tôn trọng lẫn nhau nhé... Enjoy!]
Chiếc xe BMW trắng ấy dần dần rời bánh ra khỏi con đường quen thuộc. Và bản thân người lái xe cũng chưa biết, đến bao giờ chiếc xe này sẽ đỗ ở đấy một lần nữa.
Hương đi rồi, Khuê không tiễn nhưng cô biết rõ điều đó. Trời bắt đầu đổ mưa trở lại, lâm thâm và rả rích. Cô đứng bên cạnh cửa chính, đưa tay lên đu nhẹ vài ống chuông nhôm trên chùm chuông gió màu bạc của mình. Tiếng leng keng vang lên não lòng, tựa như lòng của con một mèo ướt mưa. Mọi thứ cứ như một giấc mộng tàn, huy hoàng nhưng cũng rệu rã.
Khuê buồn, chẳng phải vì bây giờ phải nói lời xa Hương. Mà thực tế, cô thấy chua xót đắng ngắt một điều, lúc nhận ra mình yêu Hương - cũng là khi mình không thể trao cho Hương những gì tốt đẹp nhất, như vốn dĩ đã có thể trao đi ở những năm tháng sinh viên.
Cô quay vào nhà, bật con laptop của mình lên. Ánh sáng màn hình hắt lên mặt cô những vệt xanh xanh, nhưng cũng yếu ớt không đủ soi rọi cả căn nhà giữa cơn mưa giông ban chiều.
---
"Chết mất!" - Kimmi thét lên thất kinh - "em định hù ma chị giữa ban ngày sao Khuê?"
Khuê ngước mặt lên, khi đó mới phát hiện ra mình đã ngồi say sưa từ nãy giờ. "Ơ, chị về từ bao giờ đấy? Sao bảo không về được?"
Kimmi đưa tay phủi phủi làn nước trên vai áo mình. "Chị tranh thủ chạy về dọn dẹp đồ đạc, buổi họp kết thúc sớm hơn kế hoạch." - nói vội, cô lúi húi thu dọn các đồ đạc cá nhân của mình còn để lại từ tối qua.
"Em chưa ăn trưa sao? Đồ đạc còn nguyên thế này?" - cô chỉ tay vào mớ đồ ăn hỗn độn trên bếp của Lan Khuê.
Khuê rời khỏi ghế, bước xuống bếp và nhận ra lúc trưa Hương tới quá đường đột làm cô cũng dang dở chuyện nấu ăn. Kì lạ, cô chưa có một chút gì vào bụng, mà cũng chẳng đói - hay đúng hơn là chẳng buồn nhai một cái gì trong miệng nữa.
"Em bận chút việc đột xuất í mà..." - Khuê lấp liếm, mắt liếc nhẹ về chiếc giường còn nhàu nhĩ chăn gối của mình.
Kimmi cũng chẳng soi mói gì mấy, cô bất giác hỏi: "À, cái Hương đến đây à? Đến chơi với em hả?"
Khuê giật mình, làm thế nào mà Kimmi biết được chuyện này. Cô ú ớ: "Hương á? À... có... chỉ tới nói chút công chuyện ấy mà..." - dứt lời, Khuê quay mặt giả lơ đi chỗ khác.
---
Đã gần 4h chiều, đường sá Sài Gòn y hệt như một bầy ong vỡ tổ dưới cái mưa nhớp nháp và ẩm ướt.
Thủy cột mái tóc mình thành một chùm lơi lơi ngang vai. Cô tăng nhiệt độ trong phòng lên rồi dừng công việc lại. Dạo này công ty có một loạt dự án mở rộng thị trường ở các nước, mà Phòng Nhân sự cấp cao như cô thì không thể nào đứng vòng tay làm ngơ được. Thành thử, Thủy đã quá mệt mỏi... hay đúng hơn là không đủ thời gian để ghen hờn hoặc nghĩ nhiều đến Hương như dạo trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfikceCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...