Gió mùa Đông Bắc

1.4K 133 22
                                    


Hôm ấy, ngày 17 tháng 9, năm 2010.

Hà Nội trở gió mùa Đông Bắc, cơn mưa cứ quần quật trên mái ngói khu ký túc xá không mấy mới mẻ này. Hương nằm thêm một chút nữa trước khi bước xuống bắt đầu một ngày mới, mà cô đoán trước được là nó sẽ khá nặng nề.

Hôm nay cô không có tiết học buổi sáng, còn buổi chiều là Giáo dục thể chất. Trời mưa thế này, thể chất cái nỗi gì nữa. Thể chất hay thể trạng, tâm trạng cô, bây giờ cũng cụp xuống như những đám mây xám đen kia mà thôi. Buồn cười thật, ngay cả khi ham học nhất, muốn lao đầu vào một cái gì đó để không phải vướng bận, trời cũng bắt buổi học Thể Chất kia phải trì hoãn.

"Morning, Kimmi!" - Hương cố gắng nặn ra một nụ cười chát đắng.

"Tự dưng dở hơi đi chào hỏi thế mày?" - Kimmi ngạc nhiên.

Hương cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì, bởi cô chẳng tập trung được, ngoài việc suy nghĩ mãi về người bạn mới vừa xuất hiện trong quỹ đạo của Khuê. Sự tò mò và lấp ló đáp án hơn phân nửa, nửa muốn biết, nửa muốn chối bỏ cứ ngọn lửa đốt cháy ruột gan cô.

"Thích thì chào mày thế thôi. Mày không học ca sáng à?"

"Tao không?" - cô bạn chung phòng lắc đầu với Hương.

Kimmi cũng là người Hải Phòng, tuy không cùng xã với Hương,. Vì vậy, trong phòng này, chỉ có mỗi Hương là có thể chơi thân được với cô gái đầy gai góc như Kimmi. Có nhiều lần, hai đứa ngồi chung một chuyến xe đò về bến xe Hải Phòng rồi từ đó mới ngược về xã trên xã dưới.

Hương cắt đôi khúc xúc xích trong mảnh giấy bọc màu đỏ, cho Kimmi một nửa, rồi hỏi.

"Mày thấy tao là người thế nào, hả Kim?"

Dừng lại trong giây phút để ngẫm xem mục đích câu hỏi của Hương là gì, Kimmi trầm ngâm:

"Tốt!"

"Tốt thế nào?"

"Sao cứ hỏi linh tinh thế, tốt thì là tốt chứ tốt thế nào nữa."

Hương bật cười sau cái nhau mày của Kimmi, cô cứ đi vòng vòng mà mãi không vào được vấn đề chính. Cô cần có người để dò thám mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, trong trường hợp này, có lẽ Kimmi mới là người thấu đáo hơn hết.

"Có tốt tới mức khờ khạo không?" - cô hỏi rồi man mác nhìn lên những mái hiên mưa.

Kimmi không hiểu động cơ nào khiến Hương sáng nay cứ như một con dở hơi đến như vậy. Thế nhưng thấy cái điệu bộ nghiêm túc và âu sầu của nó, cô không đành vặn vẹo. Liếc ngang nhìn khuôn mặt bên phải mình, Kimmi thấy Hương sao tội nghiệp, dù không biết nó đang mắc phải vấn đề gì. Chỉ cần thấy một người có gương mặt đẹp như nó, khi buồn xuống, thì rất thương.

"Tao chẳng biết mày ý gì. Nhưng theo tao, đã biết mình khờ khạo mà vẫn tốt, thì đúng là quá khờ khạo..."

Cái câu nhận xét của Kimmi làm lòng Hương tê dại đi một lúc lâu. Cũng đã có lúc cô cân đo đong đếm rất nhiều trong cách hành xử của mình với Khuê. Cô biết rõ mình đang đi trên một con đường một chiều, chỉ có cắm đầu một mạch trao đi chứ chả bao giờ có dịp quay đầu nhận về. Rồi cũng có những khi cô thấy rõ mình đang là một kẻ đi buôn, nhưng lại là một thương gia thâm vốn, lỗ nặng nề.

[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ