Chương 01: Vén màn che

52.7K 1.6K 65
                                    

Chương 01 : Vén màn che

Mấy ngày gần đây mưa dầm liên tục, không khí vô cùng ẩm ướt ảm đạm, màn đêm dần dần buông xuống. Tay trái của Kiều Ỷ Hạ cầm tán dù lớn màu đen, hầu như đã che lấp cả người cô vào trong đó. Mái tóc dài đến thắt lưng giống như dòng suối tinh khiết, bị gió thổi bay lên tạo nên đường cong nhẹ nhàng. Cô có đôi mắt sáng long lanh hơn cả bảo ngọc, lông mi dài mượt như cánh bướm, sóng mắt lưu chuyển, hiển lộ nên vẻ đẹp mỹ lệ kinh diễm trời đất.

"Hung thủ chính là muốn khiêu khích chúng ta, khiêu khích! Cậu có hiểu không? Hắn xem mạng người như cỏ rác, trong vòng một tuần đã tiến hành sáu lần vứt xác, cậu có biết điều này có nghĩa gì không? Ý của nó chính là rất nhanh thôi chúng ta sẽ phát hiện lần thứ bảy!".

"Hiểu rồi thì câm miệng đi, tôi không muốn nghe cậu nói bất kì một lí do chính đáng nào nữa. Nửa tháng, tôi chỉ cho mấy cô cậu nửa tháng, nếu trong vòng nửa tháng mà không phá được vụ án này thì một tổ 8 các cậu toàn bộ liền dọn đồ cút đi cho tôi!".

Lúc chạng vạng cô cùng đội trưởng Thạch đứng trước bàn làm việc của Cục trưởng Cao, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, tản ra một tầng ánh sáng ảm đạm. Thạch Vi là đội trưởng đội trọng án, con người chính trực ngay thẳng, còn cô là phó đội trưởng, nhậm chức chưa lâu lắm, nhưng bằng vào trí tuệ hơn người đã dễ dàng phá được hai vụ án trộm cướp. Thạch Vi thật ra là một người đàn ông chính trực, chỉ là quá thẳng tính, không sợ trời không sợ đất, không biết cất giấu lời trong lòng, cục trưởng Cao chưa nói được mấy câu đã khiến anh ta nhịn không nổi mà đứng bật dậy muốn giải thích, gân xanh nổi lên, nói cái gì mà tình huống bất khả kháng. Hậu quả rất rõ ràng, cục trưởng Cao tức giận, đề ra kì hạn phá án cuối cùng cho một tổ 8 bọn họ.

Thủ đoạn của hung thủ kia quá độc ác, không có nhân tính, Kiều Ỷ Hạ sao lại không muốn đưa hắn ra trước công lý, nhưng mà ở  một thành phố  tùy tiện ném một cục đá cũng có thể trúng ba người, muốn tập trung một mục tiêu cụ thể thì độ khó không khác gì mò kim đáy biển. Cô chỉ có chút thông minh nho nhỏ, trong tổ có một nữ cảnh sát tên Bạch Anh, tuổi còn nhỏ, vẫn hay gọi cô là hoa khôi thần thám. Ban đầu cũng chỉ là gọi cho vui, nhưng lâu ngày lại thành quen. Chẳng qua trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ cô có thể phá được biết bao nhiêu vụ án đối với người ngoài là khó không phải bởi vì cô thông minh mà bởi vì cô biết cách thay đổi vị trí của mình, để bản thân "lạc vào cảnh giới kì lạ"*. Những người khác sẽ suy nghĩ hung thủ là ai, còn cô sẽ tưởng tượng nếu mình là hung thủ thì sẽ làm như thế nào. Chỉ có như vậy mới có thể lí giải thế giới nội tâm của hung thủ, mới có thể hiểu rõ động cơ gây án, tìm ra điểm phá án then chốt.

*lạc vào cảnh giới kì lạ: Phong vẫn không biết làm sao để giải thích, nhưng có thể hiểu là con người tự đi vào một thế giới khác, ở nơi đó như chỉ có một mình mình, suy nghĩ và cảm nhận được chuyện xung quanh, kiểu như tự phong bế bản thân vậy. Huhu T.T

Tâm trạng con người thất thường, thời tiết hôm nay cũng như vậy, buổi chiều vẫn còn nắng, vậy mà bây giờ lại bắt đầu mưa phùn, khó có thể nắm bắt.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ