Chương 156: Tôi không biết chị

9.8K 545 27
                                    

Chương 156: Tôi không biết chị

Kiều Nhất Hải cùng vợ đứng bên cạnh giường, nhìn Kiều Ỷ Hạ sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được cô, cô đập đầu vào tường, bất tỉnh ngất đi. Cũng may bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Thế nhưng đợi sau khi cô tỉnh lại sẽ biến thành bộ dạng như thế nào, ai cũng không thể nói chính xác. Có lẽ đoạn kí ức đã quên đó, sau lần nổi điên này, sẽ càng rõ ràng, càng khắc sâu hơn.

"Tại sao lại để con bé nhìn thấy thứ đó? Không phải đã sớm bảo em vứt đi rồi sao?" Kiều Nhất Hải có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của vợ, cũng không đành lòng trách cứ bà.

"Em, đó là món đồ cuối cùng con trai để lại cho chúng ta, anh bảo em làm sao cam lòng chứ..." Ngày đó, lúc bọn họ nhìn thấy Kiều Ỷ Huy lần cuối cùng, cậu ấy chính là đang mặc chiếc áo sơ mi đó, bên trên loang lổ vết máu, sau đó còn bị mang đi kiểm nghiệm, bà cầu xin rất lâu, chiếc áo này mới một lần nữa trở về trong tay bà. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ con trai, bà đều lấy nó ra nhìn, vứt bỏ? Nói dễ vậy ư.

"Ai, bây giờ thì đảo ngược lại, Ỷ Hạ...."

"Lão Kiều, anh đừng trách em nói lời anh không thích nghe, thế nhưng là, trước mắt xem ra, có thể khiến con gái "sống" tiếp, cũng chỉ có cô ấy."

Kiều Nhất Hải cười cười đắng chát, gật gật đầu: "Một cô bé có bao nhiêu kiêu ngạo, thông minh xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, nên là bảo bối được người ta nâng trong lòng bàn tay. Cùng một chỗ với Ỷ Hạ, nói thật, là ấm ức cho cô ấy. Huống chi hôm nay, cô ấy còn bị thương nặng như vậy, trong lòng anh thấy thật xấu hổ."

"Lão Kiều..."

"Kì thật cho dù bây giờ thái độ của anh không thay đổi cũng không được. Anh hi vọng Ỷ Hạ ở cùng với Thẩm Hành, sinh một đứa bé, an an ổn ổn mà qua cả đời. Thế nhưng rốt cuộc là sức mạnh gì, khiến cho một cô gái trước khi ngất xỉu vẫn không quên nói câu đó, đừng tổn thương chính mình nữa. Chỉ có thể là yêu thôi. Trước kia, lúc anh biết Ỷ Hạ cùng một cô gái mập mờ dây dưa, anh đã từng chán ghét Lộ Tây Trán. Bây giờ xem ra, có lẽ tình yêu của cô ấy đối với Ỷ Hạ, cũng không kém hơn chúng ta." Nói đến đây, Kiều Nhất Hải lại lắc đầu, "Bây giờ những thứ này có gì hữu dụng nữa chứ, nếu như Ỷ Hạ không thể vượt qua chuyện đó, vậy cả đời của nó, hơn nửa chính là phế nhân, Thẩm Hành cũng vậy, Lộ Tây Trán cũng vậy, chúng ta có tư cách gì để người ta trông coi một phế nhân suốt cả cuộc đời?"

Bọn họ là cha mẹ vĩ đại nhất trên thế giới này ư? Sợ là không phải. Đối với Kiều Ỷ Huy không phải, đối với Kiều Ỷ Hạ càng không phải. Vận mệnh đã cho họ một trò đùa quá lớn, để con gái của mình chính tay đâm chết con trai mình, còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn nữa. Lúc biết rõ chân tướng họ đã tan vỡ, bọn họ từng cảm thấy có thể một lần nữa nhận Kiều Ỷ Hạ làm con gái đã là sự bao dung lớn nhất của họ, thế nhưng nói trắng ra, họ chỉ là đang sợ phải mất đi mà thôi. Nếu như cái chết của Ỷ Huy mang đến đau khổ, thì Kiều Ỷ Hạ cũng không kém hơn, huống chi bây giờ còn có quá nhiều áy náy. Thế nhưng chuyện họ có thể làm, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Kiều Ỷ Huy, là do mẹ Kiều hoài thai mười tháng mới sinh ra đấy, là thân sinh cốt nhục mang dòng máu của bọn họ đấy. Bọn họ còn có thể làm như thế nào đây?

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ