Chương 112: Một người hoàn toàn khác

8.1K 548 6
                                    

Chương 112: Một người hoàn toàn khác

Mạnh Khả Quân xoa xoa con mắt đỏ ửng, trong lòng xúc động thật lâu, không vì gì khác, chỉ vì vận mệnh của hai chị em nhà này. Mạnh Lưu Sâm cũng thế, Lộ Tây Trán cũng thế, đều thân thể yếu ớt nhiều bệnh từ khi còn nhỏ. Nhất là Mạnh Lưu Sâm, mẹ ruột không có mỗi ngày ở bên cạnh cậu nói với cậu một câu khỏe mạnh, cho dù cô ruột có yêu thương nhiều hơn nữa thì tình yêu này sao có thể vượt qua được sự quan tâm của người mẹ? Mạnh Lưu Sâm không oán, lẽ nào thật sự cho thấy cậu không thèm để tâm chút nào hay sao?

"Lại nói, Lưu Sâm cũng rất đáng thương." Trên xe, Kiều Ỷ Hạ nhớ đến gương mặt tiều tụy của Mạnh Lưu Sâm lúc nãy mình thấy được, cảm khái nói.

"Mỗi một đứa trẻ được sinh ra, đều mang sinh mệnh vô tội của riêng mình. Hoàn cảnh khác nhau sẽ khiến thân thể vô tội này hoặc là sống hạnh phúc, hoặc bi thảm, thậm có người, trở nên không còn vô tội nữa."

"Chị tin vận mệnh?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Chị tin số phận."

Có thành ngữ gọi là chạy trời không khỏi nắng, kiếp nạn đã đến, cho dù là người có bản lĩnh hô phong hoán vũ trên thế gian thì cũng không trốn được, không tránh được.

Mạnh Lưu Sâm chưa từng nghĩ qua, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại, sẽ là cô. Cô bé kia buộc tóc đuôi ngựa cao cao, vài sợi tóc con rơi xuống bên thái dương, gương mặt thanh thuần, đôi mi thanh tú cau lại, một gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn, làm cho cô nhìn qua đẹp như một thiên sứ. Rất nhiều năm về sau, khi Mạnh Lưu Sâm hồi tưởng lại khoảnh khắc này, chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại ấm đến đáy lòng của cậu, khiến cậu cả đời không quên.

"Anh Lưu Sâm, anh tỉnh rồi. Thế nào, có thấy khỏe hơn không?" Lam Tuyết Ngô vừa nói vừa cầm một chiếc khăn ướt, chấm lên bờ môi khô khốc của cậu.

Mạnh Lưu Sâm nhẹ gật đầu, muốn nói chuyện, nhưng lại thấy cả người rất mệt, như là bị lấy hết sức lực, chỉ còn lại thể xác.

"Anh Lưu Sâm, dì và cô đã lớn tuổi, em sợ hai người họ ở chỗ này nghỉ ngơi không tốt, nên khuyên hai người về trước rồi."

"Ừm."

"Anh Lưu Sâm...." Chẳng biết tại sao, Lam Tuyết Ngô nhìn Mạnh Lưu Sâm lúc này, cảm thấy cậu có loại cô tuyệt sầu bi. Đây không phải là suy yếu do bệnh tật, mà là đắng chát phát ra từ nội tâm, trong lúc nhất thời Lam Tuyết Ngô bị loại uể oải này lây nhiễm. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu là một chàng trai cao lớn vui tươi hoạt bát, thoáng một cái đã đi vào lòng cô. Cô cho rằng, cậu trời sinh là một vương tử ấm áp, nhưng bên dưới bề ngoài vô tư kia, càng có một khía cạnh không muốn ai biết. Những điều này giống như nam châm, không ngừng hấp dẫn cô đến gần.

"Anh không sao, đừng lo lắng." Mạnh Lưu Sâm nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, trong lòng có vài phần thương cảm, miễn cưỡng cười cười. "Trễ lắm rồi, em ngủ một lát đi, chờ trời sáng rồi, em cũng nên về nhà."

Lam Tuyết Ngô không muốn khiến cậu lo lắng khó xử, nhẹ gật đầu, úp sấp lên mép giường, nhưng không hề buồn ngủ. Biết được tin tức Mạnh Lưu Sâm nhập viện, cô cơ hồ là bật tỉnh từ trong mộng, mặc kệ người nhà phản đối liền bảo tài xế lái xe đưa cô đến thành phố này. Cũng may Đỗ Linh và Mạnh Khả Quân cũng coi như hiền hòa, cũng rất yên tâm về cô. Theo lời của Kiều Ỷ Hạ, cô là một cô nhóc ngang bướng tàn bạo lại kiêu căng, chưa từng nghĩ sẽ có thể an tĩnh canh giữ bên một người như vậy, không nói tiếng nào, lại ấm áp đến tận xương tủy.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ