Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn

20.7K 1.2K 240
                                    

Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn

Sau khi Kiều Ỷ Hạ tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền nhiều hơn gấp bội, bây giờ đã gần qua ngày mới, cô không có dư thừa sức lực để mà đến phòng giặt đồ giặt quần áo, chỉ muốn mau chóng đi ngủ một giấc khôi phục thể lực. Ngày mai lại phải quay về với công việc, mau chóng đặt dấu chấm hết cho vụ án của Thôi Đình, cũng sớm trở về bên cạnh cha mẹ làm trọn đạo hiếu.

Vừa mới chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, một trận tiếng gõ cửa vang lên, rất hiển nhiên người đến là Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ tự mình mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Lộ Tây Trán mặc váy ngủ đắt đỏ màu trắng ngà, mấy lọn tóc còn dính nước, thanh tú đẹp đẽ trong suốt như một thiên sứ.

"Đã trễ như vậy, Lộ giáo sư sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Lộ Tây Trán có chút buồn bực, nàng rất muốn bản thân trở lại trạng thái sóng yên biển lặng, kiêu căng cao ngạo như trước kia. Thế nhưng bây giờ, rất hiển nhiên nàng đã không có cách nào dùng trái tim yên ổn như thường để đối mặt với Kiều Ỷ Hạ. Cho dù là giả vờ, thì cũng sẽ không cẩn thận mà hoặc ít hoặc nhiều lộ ra sơ hở trước mặt Kiều Ỷ Hạ. Nhưng dù có như vậy, thì nàng vẫn không có cách nào khống chế được suy nghĩ muốn đến gần cô.

"Đã uống thuốc chưa?" Sau khi Lộ Tây Trán nói xong câu này thì lại cảm thấy có chỗ lạ lạ, vì vậy lại bổ sung: "Bác sĩ điều trị cho em nói, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình khôi phục vết thương của em."

"Vẫn chưa, đang chuẩn bị uống đây." Kiều Ỷ Hạ nói.

Lộ Tây Trán đưa cái ly thủy tinh tinh xảo trong tay mình cho cô, nói: "Em còn chưa lấy nước nóng phải không, ấm đấy, cầm đi."

Cái ly ấm áp được Kiều Ỷ Hạ nâng trong lòng bàn tay, tình cảm ấm áp ấy cũng nhanh chóng quét sạch lòng cô, giọng nói đáp trả Lộ Tây Trán cũng bất giác nhu hòa hơn vài phần: "Cảm ơn."

Lộ Tây Trán thu hồi thần sắc trên mặt, nói: "Ừ, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán, phát hiện bước chân của nàng chầm chậm, thậm chí có chút nặng nề, một tay Kiều Ỷ Hạ cầm ly nước, một tay rủ xuống bên người, nhịn không được mà nói với bóng lưng kia: "Có phải chị có chuyện muốn nói với tôi không?"

Lộ Tây Trán đột nhiên dừng chân, không nói lời nào. Hai người cứ giằng co như vậy, không nhìn thấy thần sắc trên mặt của nhau, nhưng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, trong màn đêm yên tĩnh này, đặc biệt rõ ràng vang dội.

Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán vẫn không xoay người lại, mà cũng không tiến về phía trước. Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ cười nói: "Không có thì thôi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Mãi cho đến khi Kiều Ỷ Hạ đóng cửa phòng, Lộ Tây Trán mới xoay người lại, đứng ở đầu cầu thang nhìn cửa phòng đóng chặt, đôi con ngươi rũ xuống. Kiều Ỷ Hạ thì ngủ rất nhanh, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh cảm nhận được mệt mỏi trước nay chưa từng có, cũng không dư thừa tinh lực để đi suy nghĩ người kia, mới nằm xuống được ba phút thì đã tiến vào mộng đẹp. Còn Lộ Tây Trán, nằm ở trên giường không ngủ được, tuân theo nguyên tắc không được lãng phí thời gian, nàng đứng dậy đi đến mật thất, ngồi bệt xuống tấm thảm lông chồn tơ mềm mại, ngón tay thon dài lật xem tư liệu lộn xộn trên mặt đất.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ