Chương 105: Tiên hạ thủ vi cường

10.5K 599 14
                                    

Chương 105: Tiên thủ hạ vi cường

Cảnh đêm như nước, bầu trời đầy sao lóe lên từng điểm hào quang, giống như hỏa diễm thủy ngân rực rỡ.

Mạnh Khánh Đông ngồi trên sofa bằng da ở đại sảnh lầu một, chiếc ghế màu trắng cùng bộ comple màu đen của ông tạo nên đối lập rõ ràng, khiến ông ta nhìn qua giống như vết bẩn khiến người ta chán ghét trong thế giới trắng noãn. Trước đây tâm đề phòng của ông ta quá yếu, hoàn toàn không đem chuyện Lộ Tây Trán về nước đặt ở trong lòng. Không thể nghi ngờ, sâu trong nội tâm của mình, ông ta vẫn yêu thương đứa con gái lớn này, cộng với việc Lộ Tây Trán nhỏ tuổi mất mẹ, Mạnh Khánh Đông càng đặc biệt thương tiếc nàng, muốn dùng thứ tốt nhất bù đắp cho nàng, nhưng tất cả những thứ này muốn hiện hữu được thì phải dựa trên nền tảng là nàng không uy hiếp đến địa vị của ông ta.

Lúc trước khi Kiều Ỷ Hạ đến nhà ăn cơm, ông ta đã cảm thấy cô gái này có khí tràng mạnh mẽ cùng phong thái bất phàm, chỉ có điều lúc đó bận rộn nhiều chuyện, ông ta không cẩn thận điều tra thân thế cùng bối cảnh của cô. Hôm nay gặp được cô trong yến hội, hoàn toàn đã khiến ông ta chấn động. Chưa từng lường trước, cô dĩ nhiên là thiên kim của Kiều thị, là viên ngọc sáng duy nhất trên tay Kiều lão đầu kia. Mạnh Khánh Đông từng quát tháo trên thương trường nhiều năm, chỉ kiêng kị duy nhất một mình Kiều thị. Năm đó có một trận chiến kinh doanh rất lớn, Mạnh Khánh Đông vốn đang trong tình thế bắt buộc, ai ngờ Kiều lão đầu ở sau lưng hung hăng ra ám chiêu chiếu tướng ông ta, khiến ông ta bị giết không còn manh giáp, tổn thất hàng nghìn vạn. Chuyện này, Mạnh Khánh Đông cả đời cũng không thể quên được.

Hổ phụ vô khuyển nữ, Kiều lão đầu kia lợi hại như vậy, con gái đương nhiên cũng không phải loại nhu nhược. Hôm nay nhìn thấy con gái nhà mình và Kiều Ỷ Hạ cùng khiên vũ ở bữa tiệc, cực kì nổi bật, Mạnh Khánh Đông một bên nhận lời tán dương con gái của các nhân vật quyền quý, một bên trong lòng mười phần khó chịu. Ông ta chán ghét cảm giác mình không thể khống chế mọi chuyện, vô cùng chán ghét.

"Khánh Đông à, khó khăn lắm Lưu Sâm mới thay đổi chủ ý muốn tiến vào công ty, anh thật sự để nó làm một nhân viên nho nhỏ ở phòng kế hoạch sao?" Trong tay Đỗ Linh bưng khay trà, chiếc tách gốm sứ tinh xảo tản ra hương trà tươi mát tự nhiên.

"Nếu không thì sao? Anh vừa mới công bố thân phận của Lưu Sâm, bên ngoài có tiếp nhận hay không còn là một vấn đề, anh không cho nó làm nhân viên, chẳng lẽ ngay từ đầu đã thăng chức cho nó làm quản lý?" Mạnh Khánh Đông bực bội xoa huyệt thái dương.

"Chỉ là em cảm thấy, chúng ta nợ đứa nhỏ này quá nhiều mà thôi."

Mạnh Khánh Đông từ chối cho ý kiến: "Dù sao tương lai tất cả cũng là của nó, em cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chớ quên, còn có một con sói con đang yên lặng nhìn chằm chằm chúng ta."

Đỗ Linh đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời của Mạnh Khánh Đông: "Khánh Đông, đứa con gái kia của anh cũng không phải là đèn cạn dầu, anh ngàn vạn lần phải đề phòng một chút."

Mạnh Khánh Đông vỗ lên mặt ghế sofa, tức giận nói: "Em đây là có ý gì, Mạnh Khánh Đông anh có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, chẳng lẽ còn thua trong tay một con nhóc mới hơn hai mươi tuổi sao?" Thấy Đỗ Linh bị hù sợ, ông ta mới hạ giọng nói tiếp: "Hơn nữa, nói như thế nào, Tây Trán cuối cùng cũng là con gái của anh. Anh thiếu nợ mẹ của con bé, chỉ có thể trả cho con bé. Anh đã cam đoan rồi, vô luận con bé có vào công ty hay không, địa vị của em và Thiên Thiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, như vậy em còn không thỏa mãn sao?"

Đợi đến khi Mạnh Khánh Đông lên lầu rồi, Đỗ Linh mới nhẹ nhàng phun ra một câu: "Rõ ràng là không nỡ với con gái của mình, còn quay đầu lại trách tôi."

Có thể vì quá mệt mỏi, trong xe lại ấm, lúc về đến nhà thì Lộ Tây Trán đã ngủ mất rồi. Kiều Ỷ Hạ cởi áo khoác mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Ánh đèn ngoài cửa xe xuyên qua cửa sổ, ánh sáng dịu dàng phủ lên một bên mặt của nàng, làm cho nàng giống như tiểu thư cao quý cao nhã trong những bức tranh thời văn hóa Phục Hưng. Trên gương mặt này có bao nhiêu bất cần, có bao nhiêu lạnh lùng như băng, thì trong trái tim kia có bấy nhiều điều không thể tiêu tan.

"Sao vậy?" Thấy Lộ Tây Trán run lên bần bật, lập tức mở mắt ra, từng ngụm thở phì phò, Kiều Ỷ Hạ vội vàng nghiêng người ôm lấy nàng, "Có phải gặp ác mộng rồi không?"

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Không có gì."

Kiều Ỷ Hạ kéo tay Lộ Tây Trán, hai người ra khỏi gara đi về phía khu nhà, đột nhiên, Lộ Tây Trán dừng bước chân, Kiều Ỷ Hạ cảm nhận được một trận lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn tay nàng đến bên trong xương cốt của cô.

Lộ Tây Trán quay đầu, run một cái, lùi về sau hai bước, Kiều Ỷ Hạ không biết nàng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy môi nàng trắng bệch, tay cũng run lợi hại. Thế nhưng Kiều Ỷ Hạ không hỏi nàng, bởi vì cô biết dù cô có hỏi thì Lộ Tây Trán cũng không nói cho cô biết.

"Có thể là vì tối nay uống nhiều rượu, có chút chóng mặt."

Lộ Tây Trán một lần nữa nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, dùng dáng cười không tính là xinh đẹp lắm vào lúc này để làm dịu bầu không khí. Hôm nay, là ngày mà cả hai cầu hôn lẫn nhau, cô không muốn mấy thứ không sạch sẽ đó quấy rầy quãng thời gian tốt đẹp của cả hai, dù đoạn thời gian này không quá dài, nhưng ít nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi này, nàng muốn chỉ có dấu vết của cô và nàng thôi. Lộ Tây Trán nắm chặt tay cô, để cho mình không phát run, không quan tâm đến những linh hồn không thể xóa nhòa sau lưng, không để ý đến những hình bóng dập dờn trước mắt.

Đây là kiếp số của nàng, nàng không thể trốn được.

Ánh trăng trắng bệch rọi lên mặt Hạ Lan Thu Bạch, nàng híp hai mắt, trong tay là chiếc ly đế cao tinh xảo, một hơi uống sạch rượu trong ly. Dạ tiệc hôm nay có thuận lợi không, nàng không biết. Nhưng nàng nghĩ, Lộ Tây Trán nhất định đã chiếm hết danh tiếng. Lần đầu tiên gặp Lộ Tây Trán, nàng đã biết cô bé này là tiêu điểm trời sinh, cho dù nàng trầm mặc ít nói, ít xuất hiện, hướng nội, nhưng hào quang rực rỡ trời sinh đã làm cho người ta không thể dời mắt. Từ khi vừa ra đời, nàng liền được định sẽ là nữ vương được người khác nhìn lên.

Nàng đứng trong phòng Lộ Thư Dã, cửa sổ sát đất làm nổi bật lên sự cô độc của nàng, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình nàng, ở trong thành phố tàn khốc vô tình này.

Trong lòng nàng hiểu rõ, lần này Lộ Tây Trán tiến vào công ty đã có chuẩn bị đầy đủ, nàng giống như con thú nhỏ bị người ta giành hết mọi thứ, sau khi chữa thương thì quay về với tràn đầy ý chí chiến đấu, âm mưu một cuộc báo thù tốt đẹp.

Nàng vốn định giúp Lộ Tây Trán, giúp người kia đoạt lại tất cả những thứ thuộc về nhà họ Lộ, coi như là giải quyết xong chuyện từng là tâm sự của Lộ Thư Dã.

Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý, hoặc là nói, ngay một khắc Kiều Ỷ Hạ xuất hiện nàng liền thay đổi chủ ý. Trước kia nàng cảm thấy, cho dù mình có đáng buồn, thì ít nhất còn có Lộ Tây Trán cùng buồn với mình, coi như trên đời này mình không chiếm được hạnh phúc, thì vẫn có Lộ Tây Trán cùng mình đi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ, hình như tất cả đã thay đổi trở nên không giống trước, Lộ Tây Trán mất đi anh trai đã tìm được nơi quy túc của mình, mà nàng thì mãi mãi sống trong địa ngục tối tăm không có ban ngày, không có ánh sáng. Điều này thật sự không công bằng, quá không công bằng.

Nàng đột nhiên cảm thấy, mình tựa như một tên ăn mày đầu đội vàng bạc. Mà bây giờ, nàng không muốn đi ăn xin nữa.

Thời gian trôi đi không chậm không vội, Lộ Tây Trán ngẫu nhiên sẽ gặp ác mộng, thậm chí tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa thời gian cũng càng ngày càng dài. Chẳng qua không có vụ án quấy nhiễu, nàng có thể chuyên tâm vào các dự án thu mua của Thế Tinh. Miền nam có một công ty điện tử quy mô trung đẳng gần như đã phá sản, Charles thảo luận với Lộ Tây Trán xong thì quyết định thu mua công ty này, nhưng ông chủ công ty lại đưa ra một yêu cầu khiến người ta líu lưỡi. Ông ta có thể bán giá thấp, nhưng nhất định phải dùng cổ phần kĩ thuật nhập cổ phần Thế Tinh. Lời vừa nói ra, rất nhiều công ty lớn đã bị đánh lui, chỉ còn lại hai công ty, một là Thế Tinh, một công ty khác, chính là Mạnh thị.

Tuy công ty điện tử kia gần như phá sản, nhưng phần lớn nguyên nhân là vì kinh doanh không tốt, sở dĩ Lộ Tây Trán muốn thu mua nó, đa phần là coi trọng giá trị tiềm ẩn của công ty này, cho nên ông chủ đưa ra yêu cầu dùng kỹ thuật nhập cổ phần cũng không tính là quá phận.

"Cái giá này có phải là quá thấp không?" Charles lo lắng hỏi, dù nói thế nào thì Trung Nguyên cũng từng là công ty như mặt trời ban trưa, dùng cái giá năm vạn để mua lại thì sợ là quá mạo hiểm.

"Cái giá này đương nhiên thấp. Nhưng tôi cũng không nói chúng ta chỉ cần mở một giá này là đủ rồi. Theo tính cách của ba tôi, ông ta nhất định sẽ tìm hiểu cái giá mà chúng ta đưa ra, chúng ta chỉ cần thả tin tức trước, để ông ta nghĩ Thế Tinh dùng giá trên trời để thu mua Trung Nguyên, ông ta nhất định sẽ bỏ cuộc nửa đường."

"Thế nhưng, dùng trí tuệ của Mạnh tiên sinh, sợ là ông ta sẽ không mắc lừa dễ dàng như vậy."

"Cho nên, chúng ta mới cần tìm một người có thể khiến ông ta tin tưởng." Charles nhíu mi nghi hoặc, Lộ Tây Trán tức thì nói tiếp: "Nếu như tôi là ông ta, đầu tiên tôi đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây không phải là người của Thế Tinh, cũng sẽ không phải là người của chủ tịch Tô. Nếu như chính chủ tịch Tô tự mình nói ra khỏi miệng, như vậy là vi phạm với nguyên tắc chữ tín, cũng sẽ mất đi tín nhiệm của chúng ta. Thế nhưng, nếu như là người thân cận nhất của chủ tịch Tô, có phải liền đáng tin hơn nhiều không?"

"Ý của cô là, chúng ta mua chuộc trợ lí của chủ tịch Tô?"

"Đúng vậy, Trung Nguyên đã xong rồi, thân là trợ lí của chủ tịch hắn bây giờ đang vội vã tìm đường lui, lúc này hắn giống như một người lang thang đói khát, đang chờ ai đó có thể cho hắn một miếng cơm." Lộ Tây Trán nói.

Charles gật đầu: "Chủ ý của cô rất hay, chỉ có điều, cô làm sao có thể khẳng định, Mạnh tiên sinh sẽ trực tiếp buông tay, mà không phải là tăng giá, hoặc là một lần mạnh tay?"

Đôi con ngươi của Lộ Tây Trán khẽ nâng, trước mắt hiện ra gương mặt của Mạnh Khánh Đông, có lẽ người khác không biết, nhưng mà nàng có thể tận mắt nhìn thấu tâm tư của ông ta.

"Mạnh Khánh Đông yêu quyền như mạng, ông ta đồng ý chủ tịch Tô dùng kĩ thuật nhập cổ phần không có nghĩa là ông ta không để ý đến. Ông ta là người nắm quyền cao hơn tất cả mọi người, sở dĩ ông ta nhịn đau đồng ý điều kiện này, chẳng qua là ông ta quá đặt nặng chuyện "bán giá thấp" mà thôi. Nếu như đối thủ cạnh tranh đưa ra giá tiền trên trời, ông ta muốn thành công thì chỉ có thể bỏ giá cao hơn, nếu không ông ta không có bất kì ưu thế thắng lợi nào, dù sao vô luận thế nào thì trên quy mô hay thanh danh, Thế Tinh đều vượt xa Mạnh thị. Về phần anh nói chuyện mạnh tay một lần, đổi lại là người khác thì có thể đó, nhưng ba tôi thì tuyệt đối sẽ không. Lòng tự trọng của ông ta rất mạnh, cực kì sĩ diện, nếu như tăng giá mà vẫn cạnh tranh thất bại, thì không chỉ tổn thương lòng hư vinh của ông ta, mà một khía cạnh khác, phóng viên cũng sẽ không buông tha cho đề tài mới mẻ như thế, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Mạnh thị. Nếu như ông ta tự động rút lui trước khi đấu giá, như vậy liền hoàn toàn có thể dùng nguyên nhân lổ thủng của Trung Nguyên mà an toàn lui thân, vẹn toàn đôi bên."











[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ