Chương 158: Không nợ cô nữa

10.1K 539 54
                                    

Chương 158: Không nợ cô nữa

Đem căn nhà ở Trung Quốc trang hoàng giống như căn nhà ở Mỹ, tràn đầy phong cách hiện đại. Phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bởi một quầy bar, trên trần là dàn đèn neon, lúc mở cửa ra thì giống như một quán bar, lấp lánh đủ mọi sắc sáng. Rõ ràng là mùa đông, cô ta lại mặc một thân váy dài lộ vai màu đỏ chói, hóa trang kiểu khói đậm, những năm gần đây, vì chữa trị dung mạo, cô ta đã xài hết tiền của mình lên gương mặt này, hầu như đã nhìn không ra dấu vết đã từng bị tổn thương.

"Đã lâu không gặp, Lộ giáo sư."

"Mục đích của cô đã đạt được rồi." Lộ Tây Trán nhìn cô ta, thần sắc trầm tĩnh.

Hừ lạnh một tiếng, xem nhẹ áp lực trong lòng, bên trong áp lực kéo theo cả uể oải: "Đừng giả bộ như mình là người bị hại. Chẳng qua cũng chỉ thế thôi, từ trước đến nay cô đều là ảnh hậu Oscar, thực lực diễn xuất, ai có thể so được với cô?"

"Người cô muốn báo thù là tôi, cần gì phải kéo Hạ Lan Thu Bạch liên lụy vào?"

"Quả nhiên là nhà tâm lý học nha." Vươn tay, cười cười đặt lên vai Lộ Tây Trán, bị nàng ghét bỏ mà cũng không giận, tiếp tục nói: "Nếu như cô ta không đủ hận cô, vậy thì dù tôi có nói nhiều hơn nữa, cô ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Huống chi, mỗi một lời mà tôi nói, đều là sự thật mà, giấy không thể gói được lửa, vụ bắt cóc năm đó là vì cô mà có, chuyện này không sai chứ? Cái nút đó cũng là cô tự tay ấn xuống, chuyện này không sai chứ? Cô thử nói một chút coi, tôi sai ở đâu?"

Đôi mắt dài nhỏ bắt đầu phiếm hồng, cô ta lách qua Lộ Tây Trán, đi đến quầy bar rót một ly rượu, ngẩng đầu một hơi uống sạch: "Trong vụ nổ năm đó, không chỉ căn mật thất đã giam giữ chúng tôi, mà cả căn phòng của cô và Jesse cũng bị nổ sau đó 10 giây, tất cả thiết bị tan thành mây khói, người của FBI vẫn cho rằng sẽ không bao giờ biết được trong căn phòng năm đó, rốt cuộc cô và Jesse đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là mười năm, trải qua mười năm, lợi dụng những vết tích lưu lại, còn có số liệu sống và manh mối, người bộ phận kĩ thuật đã hồi phục camera giám sát, đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của hai người." Chậm chạp bước đến trước mắt Lộ Tây Trán, cười nhìn nàng: "Caroline, tôi hận Jesse, thế nhưng tôi càng hận cô hơn."

"Một người đã hủy đi cuộc sống của mười người khác, dựa vào cái gì mà được sống qua ngày? Dựa vào cái gì mà có thể làm ra vẻ như không có gì xảy ra? Cô có biết những năm này tôi đã sống như thế nào không? Cô nhìn mặt của tôi đi, Lộ Tây Trán, mẹ nó cô nhìn mặt của tôi đi! Vì gương mặt này, tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ cô có biết không? Có bao nhiêu đau đớn cô có biến không? Không có tiền thì tôi liều mạng kiếm tiền, tôi thậm chí không có thời gian để yêu đương, mỗi ngày sống trong cừu hận, thậm chí đến khóc tôi cũng không dám khóc, cô có biết đây là loại tư vị gì hay không?" Siết lấy cằm của nàng, "Nhìn lại cô một chút đi, còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại là giáo sư nổi danh, cô cái gì cũng không thiếu, tôi nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao cô phạm sai lầm, nhưng lại để cho những người vô tội như chúng tôi đến gánh vác, tôi càng nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao năm đó tôi không chết luôn trong trận hỏa hoạn đó đi, vì sao trời cao lại muốn tôi sống không bằng heo chó như vậy...."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ