Chương 12: Lãng phí đáng xấu hổ

16.9K 1.2K 104
                                    

Chương 12: Lãng phí đáng xấu hổ.

Đối với quan điểm này ba người còn lại ở đây đều có thể hiểu được. Trong mối quan hệ làm thuê chắc chắn không tránh khỏi mâu thuẫn hay tranh chấp, mỗi người đều đang nghĩ cách tránh vấn đề này hay cố gắng bớt tạo ra tranh chấp. Kiều Ỷ Hạ thả ly trà sữa trong tay xuống bàn, đưa tay nắm lấy bàn tay Trần Niệm Vi đang ngồi đối diện, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ ý muốn an ủi. Rồi lại trầm giọng nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Trần Niệm Vi là một cô gái đoan trang tú khí, nếu như không bởi vì chuyện lần này thì nàng cũng sẽ giống như những cô gái cùng tuổi, có một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp.

Sau khi Kiều Ỷ Hạ đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cả ba người không nói lời nào. Ban đầu là Lộ Tây Trán không nói, Thương Lục cũng không dám lên tiếng nói chuyện, nhưng sau đó cậu cảm thấy quá ngột ngạt, cho nên bắt đầu hỏi thăm Trần Niệm Vi một ít vấn đề lặt vặt khác. Đương nhiên Lộ Tây Trán không có chút hứng thú nào với chuyện hai người đang nói.

"Lão đại về rồi."

Thương Lục nhìn Kiều Ỷ Hạ đang chầm chậm đi đến, khóe miệng cong lên một vòng cung rất đẹp mắt, vô cùng thanh tú, khiến cho hai cô bé giống như học sinh ngồi bàn bên nâng cằm nhìn cậu chằm chằm. Sau đó nghị luận gì đó, thỉnh thoảng còn che miệng cười khẽ.

Một chiếc bình thủy tinh sạch sẽ bóng loáng được đặt trước mặt Lộ Tây Trán, phía trên là một nắp nhỏ tiện lợi, ở giữa còn có một dòng chữ tiếng anh màu xanh lá. Thương Lục suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Lão đại là đến quầy sữa tươi bên cạnh mua sữa nha. Sữa của hãng này rất ngon, em rất là thích, lão đại thật là hiểu em." Lập tức chộp lấy bình thủy tinh, đưa tay muốn mở nắp.

"Dừng tay!". Giọng nói của Kiều Ỷ Hạ rất nhạt: "Liên quan gì đến cậu!"

Thương Lục không vui rút tay về, khẽ hừ một tiếng, trước đây cậu từng đề cập với Kiều Ỷ Hạ rất nhiều lần là cậu thích sữa của hãng này, cho nên mới nhầm tưởng là cô mua cho cậu.

Chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ tỉ mỉ mở nắp, sau đó cắm ống hút dài vào, một lần nữa đặt trước mặt Lộ Tây Trán, "Lộ giáo sư sẽ thích đấy."

Lộ giáo sư nhìn cái bình sạch sẽ tinh xảo kia, hơi mở lớn hai mắt, sau đó là giọng nói ấm áp: "Cảm ơn."

Ngón tay Lộ Tây Trán thon dài mà trắng nõn, chiếc bình nằm trong tay nàng lại càng đẹp hơn. Nàng ngậm ống hút uống một ngụm sữa, không biết có phải là do ảo giác hay không mà Thương Lục cảm thấy khóe miệng của vị giáo sư lạnh như băng này xuất hiện độ cong khó có thể phát hiện. Sau đó rốt cuộc thì Lộ Tây Trán cũng lên tiếng lần nữa: "Trần tiểu thư, có thể cho chúng tôi đến nhà cô xem một chút không?".

Trần Niệm Vi buồn rầu mà nhíu mi: "Tôi chỉ xin phép ra ngoài hai tiếng, nếu như lại nghỉ nữa thì ông chủ sẽ khai trừ tôi. Trong nhà không chỉ có tôi mà còn có cha tôi nữa, tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ làm ông kích động." Nàng đau khổ lắc đầu, "Tôi cũng gần như mất hết tất cả rồi, không thể mất đi công việc này, nếu không, tôi cũng không biết làm sao để nuôi sống hai cha con tôi nữa. Hi vọng mọi người hiểu cho tôi."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ