Chương 52: Thiếu niên anh hùng

14.6K 1K 47
                                    

Chương 52: Thiếu niên anh hùng

Lộ Tây Trán nhún nhún vai, tiến về trước vài bước, lướt qua bên người cô ta, thản nhiên nói: "Được."

Nội tâm con người thường phức tạp mà mâu thuẫn, giống như Thẩm Hà lúc này, chuyện Lộ Tây Trán thật sự thả cho cô ta đi đã vô tình trói buộc cô ta, làm cho cô ta không thể thở nổi, thậm chí cô ta còn cảm thấy sắp nghẹt thở rồi. Cô ta nhìn không ra cuối cùng là Lộ Tây Trán muốn gì, người phụ nữ này sẽ dùng phương pháp như thế nào để hành hạ mình. Lộ Tây Trán nhất định đã biết chuyện gì rồi, cô ta nhất định đang chờ mình chủ động rơi vào cái bẫy của cô ta.

Thẩm Hà ưỡn thẳng thân mình, cố tình bày ra tư thế bình tĩnh, đi ra từ trong đám người. Lúc cô ta sắp bước qua cánh cửa phòng làm việc tổ 8, cô ta nghe được một tiếng gào thê lương thảm thiết, làm cho cô ta không khỏi rùng mình một cái.

"Rốt cuộc là ai đã hại chết con gái tôi, rốt cuộc là ai táng tận thiên lương như vậy! Trả con bé lại cho tôi, các người trả con bé lại cho tôi!". Chỉ thấy một người đàn bà già nua, tóc đã lốm đốm sợi trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn, nước da ngăm đen, trong tay ôm một lọ tro cốt, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà quỳ trên mặt đất, tay phải kéo lấy góc áo của Thạch Vi, bên cạnh là một cậu cảnh sát trẻ tuổi đang cố gắng đỡ lấy bà, muốn nâng bà đứng dậy. "Con gái tôi từ nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện, con bé không có lỗi với ai cả, vì sao, vì sao lại muốn tổn thương nó...."

"Dì, chúng cháu sẽ cố gắng làm rõ vụ án này, xin dì đừng kích động, chúng cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con gái dì."

Cho dù Thẩm Hà có muốn rời khỏi nơi này đến thế nào, cuối cùng cô ta cũng không thể nhấc chân nổi, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở cửa ra vào, nhìn hết tất cả mọi chuyện trước mắt. Đột nhiên, người đàn bà già đó quay đầu lại, trông thấy Thẩm Hà đứng ở cửa, bà như thấy được cứu tinh, xông đến trước mặt Thẩm Hà, nắm chặt lấy tay cô ta. "Tiểu Hà, cháu là đồng nghiệp Tiểu Hà của con gái dì phải không? Sao cháu lại ở chỗ này, có phải cháu nhớ ra gì đó không, có phải cháu biết là kẻ nào hại chết Tiểu Đình không?!"

Người đàn bà già vừa nói vừa lắc lư thân mình Thẩm Hà, ánh mắt Thẩm Hà trống rỗng, hoàn toàn không có ý giãy dụa. Bạch Anh tiến lên tách hai người ra, an ủi tâm tình người đàn bà kia. Kiều Ỷ Hạ dò xét Thẩm Hà một lượt, nhàn nhạt nói: "Cô có thể đi rồi, Thẩm tiểu thư."

Lộ Tây Trán tiến về phía cửa, nàng đi đến bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, hai người cũng không nói lời nào.

"Con gái tôi còn trẻ như vậy, nó từng nói nó sẽ có tương lai rộng mở, nó nói nó muốn dẫn tôi đến thành phố sống cùng nó. Nếu để tôi biết hung thủ là ai, tôi nhất định, nhất định...." Càng nói, người đàn bà già càng khóc không thành tiếng, khóc đến nỗi ngã vào lòng Bạch Anh.

Nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách rời đi của Thẩm Hà, Thạch Vi thở dài một tiếng. Anh đi đến trước mặt người đàn bà, nói: "Chị gái, tâm trạng của chị chúng tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu, chúng ta đều là người đã có con, con cái là hết thảy của chúng ta, nhưng người chết không thể sống lại, xin chị bớt đau buồn. Chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm cho chị chính là trong thời gian ngắn nhất, tìm cho ra hung phạm."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ