Chương 82: Tự mình huỷ diệt

12.9K 748 24
                                    

Chương 82: Tự mình hủy diệt

"Tôi là bạn của Giang tổng."

Khóe miệng Chu Mộng Điệp cuối cùng cũng cong lên một vòng ý cười, đây không phải là nụ cười trêu đùa, cũng không phải cười châm chọc, mà gần như là cười vui mừng, giống như cô đã chờ câu nói này rất lâu rồi. Nụ cười chân thành như vậy không thể nào ngụy trang được, nó khác với nụ cười có mục đích. Nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm thì sẽ khiến khóe miệng cong lên, đôi mắt cong thành hình vầng trăng, mà nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sẽ tiết lộ thành ý trong lòng đối phương.

"Đi vào phòng với tôi." Chu Mộng Điệp nắm tay cô, giống như sợ cô sẽ chạy mất, không để ý bất kì người nào ngăn cản, xoay người đi về phòng.

"Tiểu Điệp...." Vẻ mặt của Chu Mộng Hồ hơi đau khổ, đứng yên tại chỗ, Hứa Gia Trình tiến lên kéo cô ta, phòng cô ta ngã sấp xuống.

Sau khi về phòng, Kiều Ỷ Hạ phát hiện Chu Mộng Điệp cẩn thận từng chút một khóa trái cửa, còn ghé vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó mới dò dẫm bước lại ngồi xuống giường. Trong phòng không có hình kết hôn, ở trên tủ đầu giường chỉ bày biện vài khung hình chụp chung cùng chị gái và chồng của mình, phía bên kia của tủ thì không phải là hình của Chu Mộng Điệp mà là hình chụp một mình Chu Mộng Hồ. Nhớ đến hành động ôm lấy Chu Mộng Hồ theo bản năng của Hứa Gia Trình, Kiều Ỷ Hạ nhíu nhíu mày.

"Rốt cuộc tôi cũng chờ được." Chu Mộng Điệp nức nở vài tiếng, nói nhỏ.

"Cô, vẫn luôn chờ đợi chúng tôi sao?"

Chu Mộng Điệp gật đầu lia lịa: "Kì thật tôi luôn rất muốn gặp người của Thừa Hoài, thế nhưng chị tôi lại không thuận theo ý tôi, tôi vẫn rất muốn biết rõ, người năm đó đối phó với tôi rốt cuộc là ai? Có phải đã điều tra ra rồi không? Nếu như có thể trả lại công đạo cho tôi, coi như nửa đời sau tôi chỉ có thể sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi cũng cam lòng."

"Cô không giống như những người khác, hoài nghi chuyện này là do Phương Điềm làm sao?"

Nghe được cái tên này, Chu Mộng Điệp đau khổ ôm đầu: "Tôi không biết, thế nhưng tôi cảm thấy không phải là cô ấy.... Sau khi tôi biết chuyện cô ấy tự sát, tôi càng cảm thấy không phải là cô ấy." Nghe Kiều Ỷ Hạ thật lâu không đáp lại lời nào, trong giọng nói của Chu Mộng Điệp nhiều hơn vài phần chán nản: "Xem ra, còn chưa điều tra ra được, đúng không?"

"Chu tiểu thư, cô cho rằng, ngoài Phương Điềm, còn ai có động cơ tổn thương cô? Hoặc là nói, chuyện cô bị hủy dung, có lợi trực tiếp cho kẻ đó?

"Tôi không biết. Lúc đó đã quá muộn, tôi mơ mơ màng màng kết thúc cảnh quay rồi trở về nhà, trong thang máy chỉ có một mình tôi, khi thang máy vừa đến tầng lầu căn hộ của tôi, phía đối diện liền có thứ gì đó tạt đến, giống như bị lửa thiêu, tôi thầm nghĩ, tất cả đã kết thúc rồi."

Kiều Ỷ Hạ có điều tra lịch trình của Phương Điềm ngày đó, hôm ấy Phương Điềm được nghỉ, cô ta chỉ quay một cái quảng cáo vào buổi sáng, sau đó liền không có lịch trình nào khác. Từ vấn đề thời gian mà nói, cô ta thật sự không thể được loại trừ khỏi đối tượng tình nghi. Thế nhưng ngày hôm đó theo lý mà nói thì Chu Mộng Điệp đáng lẽ nên kết thúc công việc vào lúc 8 giờ, nhưng bởi vì đạo diễn không hài lòng về cảnh quay nên phải quay lại mấy lần, kéo dài đến 2 giờ khuya. Nói cách khác, nếu như không xác định được thời gian Chu Mộng Điệp quay về nhà thì Phương Điềm muốn gây án bắt buộc phải luôn chờ ở đó, muốn không gây chú ý cho người khác là chuyện rất khó. Thế nhưng căn cứ theo điều tra của cảnh sát, các hộ gia đình cùng tầng lầu đều nói chưa từng nhìn thấy Phương Điềm. Hơn nữa, nếu như không phải bởi vì biết rõ Chu Mộng Điệp sẽ trở về khuya, trong thang máy nhất định sẽ không chỉ có một mình cô, Phương Điềm sẽ không ngốc đến mức chọn thang máy để gây án.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ