Lời cuối sách

18K 863 288
                                    

Lời cuối sách

Đôi lời của tác giả.

Vốn dĩ có một bụng lời muốn nói, bây giờ đột nhiên không biết nên nói từ đâu. Kì thật lúc trước khi chưa đến Tấn Giang thì cũng đã viết vài tiểu thuyết, Tù Điểu xem như là bộ HE đầu tiên mà tôi viết. Phải nói là do không nỡ nha. Lòng của tôi thật cứng rắn, vẫn luôn cảm thấy viết bi kịch tốt hơn hài kịch. Chẳng qua là do không nỡ nhìn thấy Tây Trán và Ỷ Hạ trải qua bao nhiêu trắc trở như vậy mà đến cuối cùng lại không thể cùng một chỗ, sinh ra loại cục diện này.

Cái tên Tù Điểu này, đại khái là hai chữ có thể miêu tả nhận thức của tôi về nhân vật, mưu trí và con đường của họ trong câu chuyện này. Lộ Tây Trán là tù điểu, tù của nàng chính là tai nạn mười năm về trước. Kiều Ỷ Hạ là tù điểu, tù của cô chính là cái chết của Ỷ Huy. Hạ Lan Thu Bạch là tù điểu, tù của nàng chính là cái chết của Lộ Thư Dã. Thậm chí Mạnh Lưu Sâm cũng là tù điểu, tù của cậu chính là sự vứt bỏ của cha mẹ. Thế nhưng may mắn là, cuối cùng bọn họ đều dũng cảm giãy dụa bước ra, giương cánh bay cao (thật xin lỗi nha Uông Phong lão sư, mượn ca từ của thầy một chút, đừng nóng giận).

Lúc mới bắt đầu, có không ít độc giả nói cảm thấy Tây Trán rất đáng ghét, nói thật, tôi cũng cảm thấy nàng rất đáng ghét. Bởi vì nàng không coi ai ra gì, lúc nói chuyện luôn luôn ngập mùi thuốc súng, làm cho người ta rất không thoải mái. Nhưng mà tuy Tây Trán có dáng vẻ như vậy, nhưng lại có một trái tim mềm mại nhất thế giới này không phải sao. Nàng luôn nói nàng không biết yêu, nhưng mà tôi cảm thấy nàng là người biết yêu nhất trên thế giới này.

Giữa hai người con gái này, không có tình tiết ngược tâm kinh thiên động địa, giống như phim truyền hình hay diễn, chị dây dưa với người khác, bị em nhìn thấy rồi, xong em tìm cái chết, hận không thể nhảy sông tự sát. Loại tình tiết này sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi. Hoặc là nói không tín nhiệm lẫn nhau là cốt truyện mà tôi không thích nhất. Nếu đã hoài nghi, vậy không phải là chân ái, ít nhất, chưa từng yêu đến vậy.

Chia lìa mười năm là điều đương nhiên, bởi vì cả hai cần thời gian để lắng đọng tất cả, bình phục tâm cảnh của mình. Thay vì nói, Ỷ Hạ thỏa hiệp với ba mẹ, chẳng bằng nói, thời gian mười năm này, để cho cô rốt cuộc cũng dũng cảm hơn, can đảm gỡ xuống phòng tuyến nội tâm, quay đầu nhìn lại người yêu đang ôm đau khổ chờ đợi của cô.

Mãi cho đến phần cuối tôi cũng không nêu rõ kết cục của Mạnh Khánh Đông, bởi vì ông ta vốn không cần kết cục. Mạnh Lưu Sâm trở thành chủ tịch công ty, thực hiện hứa hẹn của cậu với chị gái, đổi Mạnh thị thành Lộ thị, đây là minh chứng nói là làm của một nam tử hán, cũng là minh chứng tình yêu mà cậu dành cho chị gái. Mạnh Lưu Sâm là món quà ngoài ý muốn là trời cao ban cho Lộ Tây Trán, có lẽ có người sẽ cảm thấy, trên thế giới này thật sự có một chàng trai ngu ngốc như vậy, bướng bỉnh như vậy ư, không cần ba mẹ ruột của mình, hết lần này đến lần khác thích quấn quýt lấy chị gái cùng cha khác mẹ. Đó cũng là vì Mạnh Lưu Sâm đã bị cha mẹ mình tổn thương quá nặng nề, bọn họ chỉ có quan niệm tiền tài là trên hết, khiến Mạnh Lưu Sâm khinh thường từ trong xương tủy, lúc này, có một người chị gái bề ngoài lạnh lùng nhưng lại thật tâm chân ý đối xử tốt với cậu, với cậu mà nói đó là chuyện quá may mắn rồi.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ