Chương 137: Chỉ cần cậu muốn

7.2K 539 31
                                    

Chương 137: Chỉ cần cậu muốn

Gió lạnh tàn sát bốn phía, nhưng không khí năm mới ở thành phố này vẫn không vì thế mà giảm bớt. Mấy cụ già đầu đội mũ lông xù bán đồ chơi bằng kẹo đứng ở đầu đường, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ, trong tay họ nắm chặt sợi sây bông, bong bóng đong đưa trong gió, hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh an bình và ấm áp. Lộ Tây Trán đắm mình trong đó, nếm trải những chuyện này, rồi lại bị những chuyện này làm cho chán ghét, nàng giống như một quần chúng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn những người xa xa kia đang hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, thưởng thức thứ gọi là năm mới trong mắt bọn họ.

Ngăn cách một cánh cửa, nàng chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, mãi cho đến lúc hình ảnh Mạnh Lưu Sâm rúc trong góc tường đập vào đáy mắt nàng, nàng mới chợt nhận ra, hóa ra nàng vẫn luôn đặt đứa em trai có một nửa huyết thống giống nhau này trong lòng mình. Mặc dù đã từng không dưới một lần chỉ trích cậu không có tiền đồ, không biết cầu tiến, nhưng nếu như người mình thật sự quan tâm rơi nước mắt trước mặt mình, thì bản thân sao có thể không có nửa phần đau lòng nào được.

Cậu giống như một đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ phê bình, khóc đến sưng đỏ hai mắt, đầu tựa vào lòng nàng, cả dáng người cao cao cũng gục xuống, nhất thời không còn chút khí phách nam nhi nào, yên tâm an lòng khóc lớn, càng lớn hơn lúc nãy.

Lộ Tây Trán không đẩy cậu ra, nhưng hai tay cũng không biết để ở đâu, nắm tay cứng ngắc duỗi ra phía trước.

"Chị, em cảm thấy mình thật ngu ngốc."

"Lúc em vừa về nước, ba đã nói tương lai của em sẽ không ra gì, nói em không thông minh bằng anh hai, không có chút nào giống như là con của ông. Em không cam lòng, chị, em thật sự không cam lòng, cũng rất tức giận ông ấy nói em như vậy. Từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm người cha, ông ấy thậm chí còn chưa cùng em ăn một bữa cơm nào, ông ấy dựa vào cái gì mà dùng những lời đó để tổn thương em như vậy?" Cậu khóc cực kì thương tâm, nước mắt dính trên hàng lông mi dày đậm, dính ướt áo của Lộ Tây Trán. "Em rất muốn chứng minh cho ông ấy thấy, tuy em là thằng nhìn qua thì cà lơ phất phơ, nhưng em thật sự rất muốn chứng mình cho ông thấy, em không phải là phế vật như những gì ông nói."

Nghe đến đây, đôi tay cứng ngắc của Lộ Tây Trán rốt cuộc cũng chậm rãi đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ hai cái.

"Chị, chị biết không, có đôi khi em thật sự rất hâm mộ chị, chị thông minh như vậy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, mà em thì đến kì thi CFA cũng không qua nổi, em so với chị thì không khác gì một kẻ ngốc, em vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho chị...."

Bản thân Lộ Tây Trán cũng không thích người hay khóc, càng không phải là người giỏi lắng nghe người khác kể khổ. Trước đây trong mắt nàng, Mạnh Lưu Sâm thân là đàn ông thì nên đảm đương những gì thuộc về mình, nên kiên cường dũng cảm, phấn đấu tiến tới, mặc dù có khó khăn thì cũng phải cố gắng nuốt vào bụng, bởi vì cậu là em trai của nàng, cậu không được làm cho nàng mất mặt. Nhưng giờ phút này, nàng bị cậu ôm lấy, cũng để cậu tựa vào lòng mình, nghe tiếng khóc đứt từng khúc ruột của cậu, trí nhớ bất tri bất giác quay lại trước đây rất lâu, mở ra những kí ức đã bị nàng phủ bụi, nhưng đó là chuyện cũ mãi mãi không thể quên được.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ