Chương 41: Em đã trở về

16.3K 1K 69
                                    

Chương 41: Em đã trở về

Phòng của Lộ Tây Trán là căn phòng thứ hai bên trái nằm ở lầu hai, bên trong rất sáng sủa, còn có mùi hoa Phong Tử Tín nhàn nhạt, có lẽ được người làm thường xuyên thay nước. Phong cách gọn gàng dứt khoát, hai màu đen trắng làm cơ bản, rất thích hợp với sở thích của Lộ Tây Trán. Tuy bài trí trong phòng không quá phức tạp nhưng nơi nơi đều thể hiện đẳng cấp. Sắc mặt Lộ Tây Trán không tốt lắm, nhưng giọng nói vẫn dịu nhẹ bảo Kiều Ỷ Hạ ngồi ở đâu cũng được.

Kiều Ỷ Hạ không ngốc, tuy rằng mới chỉ chạm mặt trong chốc lát nhưng cô cũng có thể nhìn ra quan hệ của Lộ Tây Trán và người nhà không hòa thuận. Tuy rằng Hạ Lan Thu Bạch đối với nàng dịu dàng nhưng vẫn có cảm giác ngoài miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Về phần cha của nàng, cùng với mẹ kế, Kiều Ỷ Hạ tạm thời xem quý phu nhân kia là mẹ kế đi. Chuyện xưa của bọn họ có lẽ sẽ viết được thành một cuốn tiểu thuyết trường thiên cẩu huyết dài cả mười vạn tự. Ngày đó ở bệnh viện, Lộ Tây Trán cũng không gọi nơi này là nhà, chỉ nói là "chỗ đó".

Cô có thể hiểu được Lộ Tây Trán có bao nhiêu kháng cự với nơi này, rồi lại có bao nhiêu thiếu thốn tình thân, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà đã khiến cho nàng trở thành người quái gở như vậy.

"Hạ." Lộ Tây Trán gọi, "Tôi sang phòng bên nhìn anh tôi một lát, em ở đây chờ tôi, không được đi bất cứ chỗ nào."

Kiều Ỷ Hạ gật đầu, khẽ mỉm cười.

Đôi bàn tay trắng nõn của Lộ Tây Trán nắm tay cầm cửa, một người luôn bình tĩnh như nàng lúc này lại hơi run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng

Thấy được tấm hình của anh.

Anh ấy quay đầu, nhìn mình, trong mắt ẩn chứa dịu dàng như nước mùa xuân. Anh ấy đứng ở xa xa, không nhúc nhích, tóc đen ngắn gọn dưới ánh mặt trời giống như một vùng biển sáng rực. Nàng cảm thấy đôi mắt chua xót, từng bước đi về phía trước, mỗi một bước, càng đi đến gần anh, trái tim càng thêm an bình.

Mãi cho đến khi nàng đứng trước mặt anh, người con trai ấy liền nở nụ cười, đó là nụ cười anh chỉ dành riêng cho nàng.

"Thương Thương."

Nàng cười càng vui hơn, vào giờ phút này, dường như đó không còn là Lộ giáo sư ai gặp cũng sợ nữa mà chỉ là một cô gái bình thường, đơn giản, yếu đuối. Nàng chủ động vươn tay, ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp khi bàn tay anh vuốt lên đầu mình.

"Anh, em đã trở về."

Anh trai của nàng, trước sau như một, ôn nhuận như ngọc, như là một quân tử đoạn tuyệt với nhân gian, sạch sẽ phiêu dật làm cho người ta cảm thấy anh nên sống trong một khu rừng trúc, để phàm trần thế tục này không nhiễm bẩn được anh. Chàng trai tuấn mỹ vươn tay vuốt vuốt sóng mũi cao cao của nàng, đôi con ngươi như bảo thạch đen bóng tràn ngập ôn nhu, nhìn ngắm cô em gái thân như tay chân của mình.

"Lúc em mới trở lại, nhìn thấy chiếc xích đu trong hoa viên của nhà chúng ta vẫn chưa hỏng." Ý cười nơi khóe miệng Lộ Tây Trán biến mất, nắm lấy góc áo chàng trai, giọng nói giống như làm nũng: "Khi còn bé, anh vì chọc cho em vui, mỗi ngày đều đi đẩy xích đu cho em."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ