Chương 145: Em đau khổ không?

8.5K 506 49
                                    

Chương 145: Em đau khổ không?

Hạ Lan Thu Bạch không quá giống như trước kia. Nàng trang điểm rất đậm, giống như mấy cô người mẫu trên tạp chí nước ngoài, xinh đẹp vũ mị, vô cùng mỹ lệ, nhưng kiểu xinh đẹp này không có chút nào hấp dẫn ánh mắt người khác. Ánh mắt của nàng mở to nhưng vô thần, làn da trắng trẻo nhưng khô héo, tựa như một con rối không có sinh mệnh.

Mỗi người có bề ngoài lạnh lùng từng kháng cự thế giới này đều có nguyên nhân của họ. Bởi vì sau khi trải qua một vài chuyện, bọn họ đã rất khó đem hỉ nộ ái ố của mình viết hết lên mặt, vui vẻ đối với họ mà nói là một loại xa xỉ, cũng là một hình phạt. Kì thật bọn họ rất giống nhau, đều là con chim bị nhốt trong lồng, không biết lúc nào mới được thả ra, có lẽ mười năm không đủ dài, có lẽ hai mươi năm không đủ dài, có lẽ cả đời, cũng không đủ dài.

Nơi này, làm sao Lộ Tây Trán lại không nhớ được chứ, ở nơi này, có rất nhiều kí ức của nàng và Lộ Thư Dã. Khi còn bé, cho đến khi lớn lên, tất cả đều khắc sâu trong đầu nàng. Một ngọn lửa có thể đốt cháy một căn biệt thự, nhưng lại không đốt được giấc mộng anh xây nên vì nàng. Đó là anh trai của nàng đấy, đó là người mà nàng chỉ tùy tiện nói một câu, anh cũng cho là lời của thần thánh mà đi hoàn thành, đó đã từng là ý nghĩa duy nhất để nàng tồn tại trên thế giới này.

"Đi thôi, vào đi."

Lộ Tây Trán ngẩng đầu nhìn căn nhà tranh trước mặt, đó là nơi chưa từng tồn tại khi nàng còn ở đây, một căn nhà nho nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một căn nhà bình thường không có gì hơn, sững sững trên đỉnh núi, làm cho người ta không dám, rồi lại không thể không đi đến gần.

Hạ Lan Thu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, đó là cái nhìn tràn đầy tuyệt vọng mà cố chấp, dường như nàng đang muốn nói với Lộ Tây Trán, thực xin lỗi, nhưng cũng giống như đang nói, tôi hận em.

Lộ Tây Trán cho rằng mình chỉ đi vào một căn phòng mà thôi, nhưng nàng không biết, Hạ Lan Thu Bạch đang hướng về một con đường, mang tên hủy diệt.

Xúc động ấn nút, thứ được mở lên không phải là ánh đèn, mà là lần lượt từng cái TV, trên trần nhà, trên vách tường, thậm chí là trên sàn nhà, toàn bộ đều là màn hình TV LCD. Lộ Tây Trán lảo đảo một chút, ngay sau đấy nàng nhìn thấy, gương mặt mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Thương Thương, ước nguyện của sinh nhật năm nay anh trai giúp em thực hiện nhé, vậy sang năm là gì đây nhỉ?

Ước nguyện sang năm, chính là anh có thể đoán được ước nguyện hôm đó của em, sau đó thực hiện giúp em.

Thương Thương, chờ đến khi nào em tốt nghiệp, anh dẫn em đến núi Alps, Thu Bạch nói, nơi ấy rất đẹp, chúng ta cùng đi nhìn thử.

Được.

Thương Thương.

Thương Thương, Thương Thương, Thương Thương,....

Nàng khụy ngã trên mặt đất, cho dù nhìn về hướng nào, chỉ đều thấy quãng thời gian mà bọn họ từng trải qua, những hình ảnh kia như một cây đinh, đâm sâu vào lòng nàng, khiến nàng hung hăng siết lấy lòng bàn tay mình. Mỗi một câu anh nói, đều giống như dây leo đang bò lên trên, kéo ra toàn bộ kí ức của nàng, mà trong kí ức đó, mỗi một câu anh nói với nàng, nàng đều nhớ rõ. Ghi lòng tạc dạ.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ