Chương 49: Ung dung hoa quý
Trong tay mỗi người đều cầm theo một đồng hồ bấm giây, cùng nhau quy định một quãng thời gian ví dụ như 20 giây, sau đó cùng nhắm mắt lại tính toán thời gian. Đến khi mở mắt ra, dựa theo tính toán trong lòng, ấn nút dừng. Trước đây lúc rảnh rỗi Thạch Vi cũng hay lôi cấp dưới ra tỉ thí trò này, chẳng qua trò đếm giây này có yêu cầu kĩ năng và sự tập trung rất cao, chỉ cần thất thần một lát thì sẽ không thể khống chế được thời gian. Thời gian càng dài, sự tập trung của con người càng lơ là, xác suất thành công càng thấp.
Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán đang siết chặt bàn tay cầm đồng hồ đến lộ ra khớp xương trắng bệch, không khỏi ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?
Nhưng Lộ Tây Trán lại hít sâu một hơi, nói: "Bắt đầu đi." Nàng sẽ không lùi bước, vô luận có bao nhiêu sợ hãi cũng sẽ không lùi bước. Kiều Ỷ Hạ có thể chiến thắng nhược điểm sợ độ cao của mình, cùng nàng đứng trên vòng quay nhìn xuống mặt đất, nàng cũng nhất định có thể làm được.
Với người bình thường khi muốn chơi trò này sẽ đếm đầu ngón tay, mô phỏng tần suất chuyển động của kim giây, hoặc là gõ ngón tay lên mặt hay khuỷu tay. Nhưng mà Kiều Ỷ Hạ lại không cần, cô có sự nhạy bén tuyệt vời với thời gian, đây cũng là nguyên nhân vì sao mới còn ít tuổi mà cô đã lên chức đội phó. Dùng lời Thạch Vi để nói chính là, cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi này, hoàn toàn chính là thiên phú dị bẩm.
Lộ Tây Trán ước định thời gian là 2 phút 21 giây, đây là một đoạn thời gian dài khó nắm bắt. Ngay lúc ánh đèn màu trắng trên trần phủ lên hai người thì họ cùng nhau nhắm mắt, lông mi dày đậm nhiễm một tầng ánh sáng như mặt biển rộng lớn.
Ngay lúc nhấn nút dừng, Kiều Ỷ Hạ không có nhìn đồng hồ trước mà bị Lộ Tây Trán ngồi bên cạnh hấp dẫn ánh mắt. Trên trán nàng rịn ra một tầng mồ hôi mịn, hai tay run rẩy ôm đầu như thể bị kinh hãi chuyện gì đó. Kiều Ỷ Hạ không tự chủ được mà tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như đang làm yên lòng một đứa trẻ, an ủi nàng: "Được rồi, không sao. Chúng ta đi nghỉ ngơi."
Mà Lộ Tây Trán bị Kiều Ỷ Hạ ôm trong lòng càng run rẩy dữ dội hơn, trên trán nàng không ngừng chảy ra mồ hôi, bờ môi trở nên trắng bệch. Kiều Ỷ Hạ hối hận muốn đòi mạng, nếu biết trước trò này sẽ khơi gợi những kí ức không hay thì dù cả đời thua bởi nàng cũng có xá gì.
"Tôi không được." Lộ Tây Trán cố gắng giữ vững tâm trạng của mình, nhưng vẫn không ức chế nổi sợ hãi trong lòng. "Tôi không làm được...."
"Không có chuyện gì." Kiều Ỷ Hạ vén mấy sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, kiên nhẫn dỗ dành: "Lần này không được, chúng ta còn có lần sau."
Lộ Tây Trán chậm rãi đẩy cô ra, trong mắt tràn đầy chán nản không muốn ai biết, cùng với tuyệt vọng. Nàng lắc đầu, nói: "Thời gian sẽ không chờ tôi, nó quá tàn nhẫn, cho dù tôi có cầu xin thế nào, nó cũng không chịu bố thí cho tôi một cơ hội làm lại lần nữa."
-- Caroline, cô sợ?
-- Oh dear, cô đáng yêu như vậy, trác tuyệt như vậy, tôi tin chuyện này với cô chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến
RomanceTác phẩm: Tù Điểu (Chim trong lồng) Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến Tình trạng bản raw: 162 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng edit: đều đặn 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tình hữu độc chung, nhân duyên gặp gỡ, cường cường liên hợp, trinh thám...