- Đồ điên... - Nó ngập ngừng, mặt hơi ửng hồng.
- Haha, đùa thôi, con heo nhà mi tin người quá đáng thế??? - Hắn bật cười.
Nó lườm hắn, vỗ vào vai hắn một cái thật đau. Hắn nhăn nhó nhưng miệng hắn vẫn cứ cười như chọc tức nó.
- Mà chuyện mày không được yêu đứa khác là thật đấy. - Hắn thành thật.
Nói rồi, hắn bỏ đi với đám bạn của hắn. Nó thì cứ đơ người ra vì chẳng biết đó là đùa hay thật. Nó lắc đầu khó hiểu rồi bước vào lớp.
Mấy tiết còn lại cũng trôi qua nhanh chóng và kết quả là cũng chẳng có chữ nào may mắn chui vào đầu nó. Nó thở dài. Hắn nhìn nó, khoé miệng hắn khẽ cong lên. Mang vội chiếc balo, hắn dắt tay nó.
- Trông mày buồn thế, tao dẫn mày đi chơi ha!!! - Hắn cười.
- Cũng được. - Nó đã phần nào bớt buồn chán hơn.
Hắn dắt tay nó đến rạp phim. Hắn nhanh chân chạy vào mua hai cái vé xem phim, hạng sang cơ đấy. Hắn chìa tấm vé ra trước mặt nó, thích thú khoe.
- Coi phim ma nhá, hôm nay tao sẽ không trốn về nữa. - Hắn nói với giọng quyết tâm.
- Thường ngày sợ lắm mà, sao hôm nay chơi lớn vậy??? - Nó cười thách thức.
- Để mày vui, chuyện gì tao cũng làm. - Hắn tự tin.
Nói rồi, cả hai vào rạp. Toàn các đôi trai gái thân thiết trong đấy, tay vuốt ve, âu yếm các kiểu. Nói mấy lời thề non hẹn biển khiến nó nổi cả da gà. Nó nhanh chóng tìm chỗ ngồi, hắn lẽo đẽo ngồi cạnh bên.
Bàn tay hắn lạnh ngắt, ánh mắt hắn bắt đầu có chút sợ sệt, miệng liên tục thở những hơi thở gấp rút và dồn dập. Nó thấy vậy, không tài nào nhịn được cười, nhưng nó cũng biết kiềm chế lại. Nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, xoa xoa như trấn an hắn. Hơi ấm từ tay nó khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu, hắn siết chặt bàn tay nó như để lấy động lực.
Bộ phim bắt đầu. Những tình huống đáng sợ như thế nào cũng chẳng làm nó la hét hay hoảng sợ. Nó thưởng thức bộ phim bằng đôi mắt chán nản. Những âm thanh rùng rợn bắt đầu phát ra, cả rạp dường như đều lạnh gáy, đến phân đoạn kia thì ai nấy đều giật thót, tưởng như rớt cả tim ra ngoài.
Nó liếc mắt nhìn cặp đôi kế bên, chàng trai ấy đang ôm cô gái vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành "Đừng sợ, có anh đây rồi, đừng sợ!!!"
Nó lại nhìn qua hắn. Hắn lấy chiếc áo khoác che mặt lại, rồi lại từ từ hé một bên mắt ra nhìn, rồi lại nhanh chóng rụt lại. Hắn cứ như thế cả chục lần. Nó khẽ cười thích thú, vì lúc ấy bản mặt hắn ngây thơ chết được.
Nó kiềm chế lại. Đưa một tay kéo vai hắn lại. Hắn nhẹ nhàng ngã vào người nó, vẫn lấy chiếc áo khoác che khuất mặt. Tay còn lại nó vỗ vỗ vào đầu hắn, giọng cũng dỗ dành hắn như chàng trai khi nãy.
- Đừng sợ, có tao đây rồi, không ai làm gì được cục cưng của tao đâu, đừng sợ, đừng sợ!!! - Giọng nó pha chút tiếng cười khe khẽ.
---------------------------------
Hết phim, hắn đi rửa mặt để lấy lại tinh thần. Còn nó thì chờ ở ngoài. Tay cứ nghịch cái điện thoại, nó thở dài, vẫn chả có gì vui.
Bỗng phía sau nó, từ đâu xuất hiện một chàng trai lao đến ôm chầm lấy thân thể nó. Chàng trai ấy càng ngày càng siết mạnh bờ vai nhỏ bé của nó.
- Em đây rồi, tôi đã đợi em rất lâu rồi đấy. - Giọng anh nhẹ nhàng.
Nó ngạc nhiên, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Nó đính chính lại.
- Tui với anh đâu có quen biết gì đâu!!!??? - Nó đỏ mặt.
- Em không biết tôi cũng phải!!! - Anh khẽ mỉm cười.
- Hử, Nam phải không???? - Hắn đi tới.
Cả ba đều trố mắt nhìn nhau. Nó lật đật chạy về phía hắn, núp ngay sau lưng. Hắn và chàng trai ấy bắt tay nhau và cười đùa rất thân thiết.
- Tên khốn, dạo này khỏe không hả??? Vẫn chưa chết à??? - Hắn vui vẻ.
- Vẫn còn đủ khỏe để đào mộ mày đấy!!! - Anh cười.
- Nè heo, đây là bạn chí cốt của bổn thiếu gia. Chào hỏi cho lễ phép vào!!! - Hắn kéo nó lại.
- Chào... - Nó vẫn không khỏi ngại ngùng.
- Tôi là Nam, hân hạnh được gặp em, bạn thân của Phong, à không,... Vợ tương lai của tôi chứ!!! - Anh vẫn điềm đạm.
- Gì chứ!!!!????? - Cả nó và hắn đồng thanh.
Hết chap 3.
------------------------------Chúc mừng năm mới nha các tình yêu của tui :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ Kia, Nói Yêu Tao Đi!! (DROP)
RomantizmĐây là lần đầu bản thân mình viết truyện. Chắc chắn sẽ có sai sót. Nhưng mình vẫn mong các bạn ủng hộ. - Thân -