– Ai là Lộc Hàm thì làm ơn nhanh nhanh dùm cái.
Ngô Thế Huân sắp mất hết kiên nhẫn mà nhấn còi xe liên tục. Cậu không hiểu một buổi sáng rốt cuộc thì Lộc Hàm làm cái gì. Vốn đã biết bản thân là con sâu ngủ rồi nhưng mà vẫn cố chấp không chịu sửa cái tính lề mề. Mười mấy năm nay không một ngày nào là cậu không phải thúc giục Lộc Hàm nhanh nhẹn lên cả.
– Ồn ào quá đi, đang mặc nốt cái áo mà. Trời ơi dây giày đâu mất tiêu rồi nè. Cutin... Cutin ơi... Lộc Hàm vì sự thúc giục của Ngô Thế Huân mà cũng rối tung rối mù hết lên. Câu chữ cũng liền chẳng đâu vào đâu cả.
– Cậu còn lằng nhằng cái gì nữa hả? Có tin tôi cho cậu đi bộ giảm béo luôn không. Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực. Bộ dáng xem ra có chút giận dữ. Cậu đã đứng ở đây có dư 30 phút, ngọt ngào khuyên bảo, mạnh mẽ răn đe, phê bình thẳng thắn đều đã thử qua nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì so với tốc độ chậm chạp và thái độ chẳng biết sợ là gì của Lộc Hàm.
– Biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Chờ tí xem nào, tôi tạm biệt Cutin đã. Ui da... cái cổng ngu ngốc này, đau chết tôi rồi.
Lộc Hàm vội chạy ra mà lao cả người vào cái cổng nhà. Đến bây giờ mỗi câu cậu nói ra vẫn chẳng hề có chút ăn nhập. Cậu cũng đâu có muốn thế cơ chứ, sáng ra cậu cũng dậy khá là sớm mà, cậu cũng làm có vài việc hết sức cơ bản như : đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, xịt chút keo vuốt tóc, thay đồng phục thôi. Thế nào lại ngốn tới cả tiếng đồng hồ cơ chứ, điều này thì chẳng thể trách cậu được.
– Chậc... Chậc... Đúng là khổ thân cái cổng ghê.
Nhìn một màn vừa rồi mà Ngô Thế Huân không khỏi chép miệng cảm thán. Lộc Hàm này lúc nào cũng vậy, ham ăn, hậu đậu lại hấp tấp, kiếm tìm khắp mọi ngõ ngách vẫn chẳng thấy đâu một chút ưu điểm. Mà Ngô Thế Huân cậu dù hay mắng mỏ phê bình nhưng cũng chỉ là nói rồi để đấy thôi. Bởi vì cậu thấy Lộc Hàm như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Cậu ấy không cần thiết phải biết nhiều, cũng không cần phải làm nhiều. Bởi vì cậu sẽ thay Lộc Hàm làm hết thảy. Sự xuất sắc ở hiện tại của Ngô Thế Huân cũng phần lớn là vì muốn bù trừ cho Lộc Hàm mà thôi. Dù chẳng hiểu vì sao nhưng cậu cũng lười tìm đáp án. Lộc Hàm thì cảm thấy như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Dù chẳng mấy cam tâm nhưng sự thật là Ngô Thế Huân giỏi trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực. Tính ra thì Lộc Hàm cậu cũng đỡ phải mệt.
– Đừng có bày ra cái bộ mặt cảm thông phát ớn đó, thúi lắm.
Lộc Hàm vừa đau vừa thẹn, nhìn đến cái điệu bộ của Ngô Thế Huân là chỉ muốn ném cậu ta xuống biển làm mồi cho cá ăn. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm cơ hội nói móc cậu.
– Tôi đây lúc nào cũng sẵn lòng bày tỏ sự quan ngại cùng lo lắng sâu sắc cho số phận của cái cổng kia. Bữa nào cũng bị con heo như cậu đâm vào không chết chắc cũng hỏng sớm.
– Còn không phải tại cậu cứ giục tôi ầm ầm ĩ ĩ sao. Mà chưa kể tôi không có béo nhá, chỉ là có da có thịt thôi, ai mà gầy như cậu.
Ở cái tuổi Lộc Hàm thì đa phần con trai đều gầy gò và cao lêu khêu, mà Ngô Thế Huân thì chính là một ví dụ điển hình cho điều đó. Cậu thấy gầy thì có gì hay đâu mà tự hào, mập một chút không phải là có sức sống hơn sao, lại còn hay nói cậu là con heo. Rồi bắt cậu tập chơi mấy môn thể thao phí sức đó để giảm cân, cậu mới là không cần đi. Cậu luôn tâm niệm sống phải vui vẻ thoải mái, tại sao phải tự làm khổ mình, bắt ép bản thân làm những việc mình không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
FanfictionAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...