Chap 4

67 3 0
                                    


Sân bay quốc tế Incheon.

Ngô Thế Huân ngồi thong dong trên băng ghế dài nhìn dáng vẻ vội vã đi tới đi lui của Lộc Hàm thì không khỏi nổi hứng trêu trọc.

– Theo nghiên cứu của tiên sinh Ngô thì ngài Lộc đây đã đi trên dưới 50 vòng kể từ đầu ghế bên này đến đầu ghế bên kia rồi đấy. Bộ cậu đi nhiều thế không biết mệt hả? Bình thường tôi nói đi tập thể dục thì cứ kêu la oai oái.

Lộc Hàm nghe vậy thì đứng khựng lại ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, tâm trạng cậu lúc này thật sự rất rối bời.

– Cậu nói xem tại sao tự dưng ba mẹ tôi lại về nước vậy.

– Hỏi hay nhỉ? Còn không phải vì nhớ cậu à, mà ai là người sắp thi đại học hả? Nhỡ cậu lo học quá mà gầy còm ốm yếu thì biết làm sao. Còn đâu là con heo bé nhỏ của bố mẹ cậu nữa.

Ngô Thế Huân nói xong còn không quên gõ đánh cốc một cái vào đầu Lộc Hàm, đáng lẽ ba mẹ từ nước ngoài trở về thì Lộc Hàm phải vui mừng mới đúng chứ, đằng này lại cứ thích suy nghĩ đâu đâu. Lộc Hàm thì vẫn thẫn thờ không tập trung như vậy, miệng lẩm bẩm.

"Thật sự chỉ như vậy sao, không còn lý do nào khác à"

Ngô Thế Huân giật mình quay lại nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không nhanh không chậm mà nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Sân bay đông đúc tưởng như chỉ còn lại bóng dáng hai người trầm mặc đứng đối diện nhau. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân mới đầu hàng mà quay mặt đi, cậu không dám đối diện với ánh mắt dò xét kia, ánh mắt đang cố gắng tìm kiếm sự thật ngay trong đôi mắt cậu.

Lộc Hàm cười chua xót "Sự thật không phải như vậy, có đúng không?"

Ngô gia. 8h tối.

Hai bên gia đình mở tiệc đồ nướng ngoài sân trong không khí vô cùng đầm ấm hoà hợp, Ngô Thế Huân trước mặt ba mẹ Lộc Hàm liền ngay lập tức quay về với bộ mặt nho nhã ưu tú "Con nhà người ta" thường thấy. Lộc Hàm nhìn đến cũng chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ tập trung làm đầy cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình. Ba Lộc không hài lòng mà liếc xéo cậu.

– Con bị bỏ đói mấy ngày sao? Ăn uống thật chẳng có phép tắc gì. Nhìn Thế Huân đi, hai đứa bằng tuổi nhau mà sao khác biệt lớn quá vậy.

– Lần nào ăn cơm ba cũng nói thế hết. Ôi cái thân tôi, sống trong cái khổ cũng quen luôn rồi.

Lộc Hàm giả bộ thở dài thườn thượt, cứ mỗi lần ba cậu đem cậu với Ngô Thế Huân ra so sánh là cậu lại nhanh nhảu chuẩn bị phát biểu bài diễn văn kể khổ hết sức sướt mướt, hết sức mưa dầm sùi sụt. Ba cậu dường như đã quá quen thuộc với chiêu trò trẻ con đó cho nên rất thức thời mà không nói thêm gì nữa, có lẽ mục đích lớn nhất vẫn là tránh đánh mất không khí. Mẹ cậu thì an tĩnh ngồi một bên tủm tỉm cười, ôn nhu gỡ vỏ tôm cho cậu như ngày còn bé, thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi chuyện Ngô Thế Huân hay cùng với mẹ Ngô thảo luận về vài món đồ trang sức tinh tế nào đó. Hai người đàn ông lớn cùng một người "đàn ông" nhỏ ngồi đối diện với cậu kia thì rất nhàn nhã mà bàn luận về những vấn đề vĩ mô to lớn. Lộc Hàm khẽ nâng mắt ngắm nhìn khung cảnh dịu dàng trước mặt.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ