Chap 5

73 4 0
                                    


Lộc Hàm ngồi dựa vào cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật quen thuộc đang dần vuột trôi xa khỏi tầm mắt. Những kỷ niệm thời thơ ấu giống như một thước phim không ngừng chuyển động, không ngừng dội vào lòng cậu những cảm xúc ngổn ngang. Yêu thương, hoài niệm, trân trọng, mâu thuẫn, giày vò,... Cậu thật sự không muốn trốn chạy như thế này nữa. Lộc Hàm kích động đứng bật dậy nhưng đôi chân vừa mới khẽ nhúc nhích thôi đã vội ngồi thụp xuống. Quay về ư? Về làm gì đây? Cố tỏ ra bình thường để Ngô Thế Huân an tâm đi du học sao, cậu không làm được. Bắt cậu cố tỏ ra cao thượng, cố tỏ ra mình vẫn ổn sao, cậu cũng không làm được. Vậy hãy cứ coi như cậu ích kỷ, cậu trẻ con đi, bởi vì chỉ bằng cách ích kỷ, trẻ con này cậu mới có thể cho Ngô Thế Huân thấy được sự phẫn nộ, thấy được sự thất vọng của mình.

Lộc Hàm an tĩnh ngồi lại trên ghế, mắt cậu vẫn dõi theo cảnh vật đang lao đi vun vút ngoài kia, chỉ là con ngươi từ đầu tới cuối vốn chẳng hề có tiêu cự. Mãi cho đến khi trước mặt cậu đều là những khung cảnh xa lạ thì cậu mới bần thần nhìn xuống chiếc điệc thoại trong tay. Lộc Hàm nhanh chóng tháo pin rồi đem chiếc sim đã theo cậu ngót 7 năm trời vứt ra ngoài cửa sổ, nếu không dứt khoát cậu sợ mình sẽ còn luyến tiếc, sẽ còn không nỡ từ bỏ.

"Ngô Thế Huân, cho dù là bao lâu, tôi cũng sẽ chờ cậu"

Khúc nhạc không lời có giai điệu da diết như thế này bình thường Lộc Hàm đều rất ghét bỏ, nó không hề phù hợp với tính cách ưa náo nhiệt của cậu chút nào. Vậy mà giờ đây cậu đã nghe nó không dưới 20 lần. Kỳ thật tâm trạng u ám của cậu lúc này không gì có thể xoa dịu được ngoài giai điệu bi thương da diết như thế. Cậu biết bản thân mình có lỗi với ba mẹ rất nhiều bởi vì trong một năm họ thường rất hiếm khi có thể về Hàn trong khoảng thời gian dài như vậy, mà cậu lại vì chút chuyện của bản thân mà sợ hãi, mà né tránh, mà bỏ mặc tất cả sau lưng để trốn chạy. Nhưng cậu thật sự không có cách nào để tiếp nhận chuyện này, mặc dù cậu đã biết từ lâu nhưng là vẫn cố chấp phủ nhận nó mà thôi.

Lần đó cậu cứ ngỡ Ngô Thế Huân đi tham gia thuyết trình hay dự hội thảo giống như bình thường cho nên đã phấn khích hết sức vì được ngủ muộn mà không phải nghe Ngô Thế Huân cằn nhằn nọ kia. Sáng hôm đó Lộc Hàm đã mang theo tâm trạng tốt đẹp vui mừng thẳng tiến vào lớp học. Vậy mà cái thằng Kim Chung Đại ngồi ngay sau cậu lại ban phát cho cậu cái tin chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Này Lộc Hàm, cái tên người ngoài Trái Đất hay đi cùng cậu ấy, đúng là không đùa được đâu nhỉ? Còn nhận được học bổng toàn phần ở bên Mỹ cơ đấy, nghe nói mấy hôm nghỉ học là đi làm thủ tục đó. Chậc chậc, giỏi hết phần người khác thế này"

Lộc Hàm nghe đến đây thì nụ cười tươi rói hạnh phúc trên môi liền lập tức trở nên cứng ngắc, cậu cũng không biết tâm trạng của mình đến tột cùng là như thế nào nữa, đầu óc cậu dần mờ mịt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tiêu hoá lượng thông tin vừa mới được cung cấp. Lộc Hàm bất giác tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thế Huân xuất sắc, cậu không phủ nhận, Ngô Thế Huân nhận được học bổng toàn phần, chuyện đó quá bình thường rồi, cậu cũng không phủ nhận nốt. Vậy nhưng nói với cậu là Ngô Thế Huân đi du học sao, cậu không bao giờ tin.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ