Chap 12

128 1 1
                                    


Đoàng...

Tiếng sấm không mấy bất ngờ giữa thời tiết tháng 7 nhưng lại dễ dàng khiến cho Lộc Hàm giật mình không yên. Bả vai trái từng bị nứt xương cho nên hễ trời mưa là sẽ đau đến toàn thân run rẩy. Bà Smith từ sớm đã sang giúp cậu dọn dẹp chỗ dược liệu mới trồng vào trong nhà, còn một số cây cậu trồng đã lâu thì chỉ kê gọn lại trong mái hiên nhỏ được ba Lộc Hàm dựng lên lúc cậu chuyển về đây. Lộc Hàm vừa lấy dầu xoa bóp bả vai vừa ngồi hướng ra phía ngoài trời, gió rất lớn, có lẽ một cơn mưa giông sẽ nhanh chóng kéo đến.

Lộc Hàm hơi buông thõng cánh tay, ngón tay phải lại chạm vào chiếc vòng có chút lạnh lẽo. Từ lúc cậu tỉnh lại đã rất tò mò về nó, cho dù thế nào cũng không sao tháo ra được, mẹ cậu nói đây là vòng bình an mẹ cậu xin từ một thầy tu về, nhưng nghĩ thế nào Lộc Hàm cũng không thấy hình dạng có chút cổ quái của nó lại là vòng bình an. Nhưng vì mẹ cậu cũng không có ý định nói thêm gì về nó cho nên cậu cũng không thắc mắc nữa, dù sao thì nó cũng không gây quá nhiều phiền hà cho cậu.

Đến đêm sau khi mưa đã bớt nặng hạt, lúc này Lộc Hàm mới an ổn ngủ một giấc, sáng mai cậu còn phải vào trong thành phố một chuyến để mua nguyên liệu, số nguyên liệu lần trước nhờ ông Smith mua đã dùng hết từ hôm kia rồi.

Sáng hôm sau Lộc Hàm nhanh chóng đi cùng ông Smith để vào thành phố, sau cơn mưa không khí vô cùng mát mẻ, trong gió còn thoang thoảng mùi hương cây cỏ tươi mới, Lộc Hàm hơi vươn đầu sát vào cửa ô tô, chậm rãi nhắm mắt thưởng thức hương vị yên bình này.

Trong chút ký ức vụn vặt về thuở ấu thơ của mình, Lộc Hàm bất chợt nhớ về mùa hè năm cậu cùng Ngô Thế Huân 12 tuổi. Năm đó hai người được đưa về quê ngoại của Ngô Thế Huân để trải nghiệm cái gọi là sự vất vả của người nông dân. Khi đó đang là mùa lúa chín rộ, những cánh đồng vàng ươm luôn tất bật người qua người lại thu hoạch lúa. Cậu cùng Ngô Thế Huân hai người ngồi dưới một chiếc ô, cảm thán thôn quê sao mà yên bình thế.

Tuy nói là trải nghiệm nhưng hai người chỉ chạy lăng xăng thăm thú, việc vất vả nhất có lẽ là khi đi thu hoạch khoai lang. Lộc Hàm còn nhớ lúc đang lấy xẻng đào đất thì mưa giông bất ngờ kéo đến, thậm chí còn có những viên đá nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay theo mưa rơi xuống. Ngô Thế Huân vì lấy tay che đầu cho Lộc Hàm mà bị đá rơi trúng không ít, còn đội mâm đồng chạy ra hứng đá về ăn. Hai người khoang miệng đầy những đá là đá, hứng thú nhai rôm rốp.

Dòng hồi tưởng đứt đoạn ấy thế nhưng lại làm cho Lộc Hàm cảm thấy răng mình ê buốt, hệt như chính cậu lúc này đang nhai rạo rạo những viên đá trong miệng vậy. Lộc Hàm bật cười, nhưng là nụ cười cùng nét vui vẻ hiếm thấy ấy nhanh chóng biến mất. Kỳ thật thế giới của cậu vẫn luôn xoay quanh Ngô Thế Huân, ký ức hạnh phúc vui vẻ hay là ký ức chỉ muốn chôn vùi ném đi thật xa, bất luận thế nào cũng vẫn luôn có Ngô Thế Huân ở đó.

.....

Trên bầu trời trong xanh, Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn ra cửa sổ trên khoang máy bay, những đám mây xanh bồng bềnh trôi nổi liên tiếp vụt qua, tâm tình cậu lúc này cũng không biết phải diễn tả như thế nào, rất hỗn loạn, rất rối bời.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ