3 năm sau.
Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi dừng trước cổng một căn nhà gỗ hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố. Người đàn ông một thân tây trang màu đen bước ra khỏi xe, căn nhà tối om theo bước chân cậu kéo dài đến đâu liền sáng lên đến đó. Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi nới lỏng cổ áo, cả người nằm vật trên ghế sô pha, từ từ hít vào hương thơm dìu dịu quen thuộc. Đây là mùi sáp mà Lộc Hàm thích nhất, đối với Ngô Thế Huân, bất cứ thứ gì Lộc Hàm yêu thích cậu cũng sẽ tự nhiên mà sinh ra rất nhiều thiện cảm.
Ngôi nhà này dựa theo bản thiết kế của Lộc Hàm mà ra đời, là một lối kiến trúc đơn giản và tối ưu hoá mọi công dụng của đồ đạc. Từ cách sắp xếp, màu sắc cho đến kiểu dáng đều là những thứ Lộc Hàm thích, mỗi lần tới đây Ngô Thế Huân lại giống như cảm thấy có sự hiện diện của Lộc Hàm bên cạnh. Ngô Thế Huân nhắm mắt mường tượng ra hình ảnh của Lộc Hàm sau 3 năm, liệu đã lấy lại vóc dáng nhiều da nhiều thịt chưa, liệu có giống như cậu vẫn nói, phải nuôi râu để trở nên nam tính đầy mình. Ngô Thế Huân bật cười, Lộc Hàm chắc chắn sẽ không bao giờ để râu, còn vấn đề mạnh miệng thì sớm đã thành thói quen rồi.
"Ờ thì có đánh thuế đâu mà lo"
Ngô Thế Huân bất giác nhìn đến quyển lịch trên tường, hôm nay là ngày 16/03, vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ đến sinh nhật của cậu với Lộc Hàm. Ba năm rồi, ba năm chưa từng nhận được bất cứ tin tức gì về Lộc Hàm, chưa từng nhìn thấy cậu ấy, chưa từng biết cậu ấy sống có tốt không, có vui vẻ không, có hạnh phúc không. Ba năm mà nỗi đau vẫn quặn thắt, vẫn ghim chặt trong lòng. Thời gian trôi đi, bây giờ trên người Ngô Thế Huân đã không còn vẻ tươi trẻ năng động giống như lúc trước, mà thay vào đó là vẻ thâm trầm cùng phong thái đĩnh đạc. Thậm chí trên mặt cậu còn để râu, trước đây mỗi khi Lộc Hàm ngủ lại phòng cậu, cậu đều lấy râu cọ lên mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm đặc biệt không thích nên luôn lấy gối đập cho cậu đầu váng mắt hoa, còn đè cậu ra để thực thi nghĩa cử cao đẹp đó là cạo râu hộ.
Ngô Thế Huân đưa tay lên xoa xoa cằm, bây giờ thực sự rất muốn cọ lên mặt Lộc Hàm, muốn nhìn thấy vẻ nhăn nhó càu nhàu, muốn nằm thảnh thơi chờ Lộc Hàm bôi kem rồi cạo râu cho cậu. Vậy nhưng mong ước nhỏ nhoi này có lẽ cả đời này cũng sẽ không thực hiện được, Lộc Hàm ở đâu, cậu căn bản là không biết, không phải cậu không tìm, mà vì Lộc Hàm trốn kỹ quá, cậu không tìm được. Mỗi lần nói chuyện với ba mẹ Lộc, cậu nửa chữ cũng không dám nhắc đến, Lộc Hàm là con một, cậu biết, dù ba mẹ Lộc chưa từng nói ra nhưng người làm cha làm mẹ ai lại có thể dễ dàng chấp nhận loại tình cảm này.
Ba năm nay tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu tuy không xấu đi quá nhiều nhưng cũng đã phải ngồi xe lăn, cũng không thể tiếp tục nấu ăn được nữa. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt buồn phiền của mẹ, kích động muốn thẳng thắn nói chuyện với bà một lần của cậu lại biến mất không thấy tăm hơi. Cậu vẫn đều đều đi làm, rồi về ăn cơm với mẹ, nhưng ngày cuối tuần bất kể mẹ cậu có nói gì thì cậu cũng sẽ đến đây, ít nhất ở nơi này, cậu có thể cảm nhận được Lộc Hàm mà không quá day dứt đau đớn giống như khi ở nhà. Nơi đó chứa nhiều kỷ niệm, chứa nhiều yêu thương quá, cậu thực sự không có can đảm để đối diện với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
FanfictionAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...