Tí tách... tí tách...
Lộc Hàm vươn tay ra cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh ngắt chạm vào da thịt. Nếu như là trước kia cậu nhất định sẽ nghịch ngợm mà chạy vù ra ngoài đó ngửa mặt lên la hét ầm ĩ rồi. Nhưng đó là chuyện của trước kia, cái trước kia ấy sẽ có Ngô Thế Huân chật vật chạy theo che ô cho cậu, sẽ có Ngô Thế Huân trừng lớn mắt kéo cậu vào lòng lau khô tóc. Cảm giác có người quan tâm thực sự rất tuyệt vời, chỉ là Lộc Hàm đến bây giờ vẫn còn cố chấp không chịu hiểu rằng, chỉ có sự quan tâm của Ngô Thế Huân mới khiến cậu vui vẻ như thế.
Lộc Hàm có hối hận không? Dĩ nhiên là hối hận, cậu đặt ra vô số cái gọi là giá như, giá như ngày ấy cậu không bướng bỉnh, cậu không ngu ngốc đứng lặng người nhìn Ngô Thế Huân rời đi, giá như cậu có thể hét lớn và giữ Ngô Thế Huân ở lại. Nhưng trên đời vốn làm gì có cái gọi là giá như, thế nên đối với cậu hai năm qua là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi. Cậu có lẽ đã sắp quên mất giọng nói trầm khàn của Ngô Thế Huân, cũng có lẽ đã sắp quên cái dáng vẻ "không thể chịu nổi" cùng "không thể tin được" của Ngô Thế Huân mỗi khi cậu làm gì đó ngốc nghếch rồi. Cũng đã quên cách mặc quần áo sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, cũng đã quên cách uống trà sữa khoai môn ngọt lịm. Ở hiện tại cậu đã trưởng thành rồi, quần áo của cậu tất cả đều là gam màu lạnh u tối, thức uống quen thuộc của cậu bây giờ cũng là Americano đắng ngắt. Từ ngày Ngô Thế Huân không còn hiện diện trong cuộc sống của cậu, cậu sợ những thứ ngọt ngào, những kỷ niệm xưa cũ, cậu sợ trái tim mình sẽ bất chợt nghẹn lại đau đớn. Nhưng mà cho dù có cố gắng thay đổi bao nhiêu thì những hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng ngay trước mắt cậu.
Lộc Hàm thực sự đã quá mệt mỏi , hai năm cậu chưa từng về lại nhà, chưa từng về lại khu phố cậu lớn lên suốt 18 năm, cậu sợ bất chợt mình sẽ vô tình chạm mặt Ngô Thế Huân. Chỉ là đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn mong muốn cái được gọi là bất chợt kia. Lần này cậu trở về không biết con Cutin có còn nhận ra cậu nữa không, ba mẹ cậu cũng đã rời khỏi Hàn Quốc để lo liệu công việc bên kia rồi. Mẹ Ngô mà nhìn thấy cậu chắc sẽ lại khóc lớn cho xem, nhất định cậu cũng sẽ bị đánh mắng một trận. Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ, vậy mà cậu lại mong nhớ cảm giác bị trách mắng này, nhớ cảm giác của gia đình, nhớ cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ được ba mẹ bảo bọc, quan tâm.
Lộc Hàm mới vừa bước chân đến cổng nhà thì con Cutin đã lao ra chạy vòng vòng quanh chân cậu, cái miệng thì tru lên ư ử rồi còn không quên vẫy đuôi rối rít. Lộc Hàm nhấc bổng con chó nhỏ lên hôn đánh chụt một cái, âu yếm vuốt vuốt bộ lông xù mềm mượt. Cậu nhanh nhẹn bước qua khoảng sân rộng trước nhà, ngón tay linh hoạt bấm mật mã, cách cửa nặng nề phút chốc được mở ra. Lộc Hàm chăm chú nhìn lại mọi thứ xung quanh, nơi này đã thật lâu không có hơi ấm con người rồi, cảm giác thực có chút lạnh lẽo. Lộc Hàm khẽ thở dài, cậu tạm gác cảm giác lạ lẫm cùng kế hoạch dọn dẹp thổi lại sinh khí cho ngôi nhà để sang tìm mẹ Ngô, cậu đứng trước cổng gọi lớn.
– Mẹ, con về nhà rồi.
Mẹ Ngô nghe tiếng Lộc Hàm gọi thì giật mình, bần thần nghĩ xem có phải dạo này sức khoẻ bà không tốt mà sinh ra ảo giác hay không. Thì một lần nữa giọng nói ấm áp dễ nghe của Lộc Hàm lại vang lên, bà ngay lập tức bước ra mở cửa, sợ chỉ chậm trễ một chút là Lộc Hàm sẽ không còn ở đó nữa. Ngay khi cánh cửa được mở ra thì trước mắt bà chính là hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Lộc Hàm, nước mắt vui mừng không ngừng trào ra, bà tức giận đánh mạnh vào người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
FanfictionAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...