Chap 7

73 5 0
                                    


– Buông ra, mau buông ra, các anh có nghe thấy không hả? Tôi phải lên máy bay, tôi phải trở về Hàn Quốc, buông ra, buông tôi ra...

Tiếng gào thét của Ngô Thế Huân dường như vang vọng khắp cả phi trường, chân tay cậu không ngừng quẫy đạp cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo của những nhân viên bảo an sân bay. Chỉ là đến cuối cùng vẫn đành bất lực đầu hàng, trước cửa chính cậu một thân đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch nhăn nhúm nằm vật ở đó, cất giọng thều thào.

– Xin các anh, làm ơn, tôi thực sự phải trở về Hàn Quốc, Lộc Hàm... Lộc Hàm... Lộc Hàm cậu ấy,...

Nhìn đến dáng vẻ khổ sở của Ngô Thế Huân, một vị hành khách tốt bụng đi đến đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

– Này cậu bé, hành lý, hộ chiếu, vé máy bay và rất nhiều thủ tục khác nữa cậu đều không chuẩn bị, cậu cứ như vậy thì làm sao mà lên máy bay được. Nghe lời tôi, nếu cậu muốn nhanh chóng trở về thì trước tiên phải bình tĩnh đã, cậu có hiểu không?

Vị khách này vì tắc đường mà làm nhỡ chuyến bay nên phải ở lại chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa để lên chuyến bay tiếp theo. Ông vừa mới mua được ly cà phê thì từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng huyên náo. Đó là một cậu thanh niên Châu Á cao lớn, rất đẹp trai, chỉ là sắc mặt cậu vô cùng căng thẳng, hai mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, mồ hôi làm mái tóc bết chặt lại, có vẻ như đã chạy một quãng đường dài. Cậu ta không ngừng gào thét, luôn miệng nói phải trở về Hàn Quốc trong khi trên người ngoài giấy tờ tuỳ thân cùng một chiếc ba lô và vài quyển sách thì không còn gì khác. Nếu cậu ta còn tiếp tục mất bình tĩnh và không thôi lảm nhảm những lời vô nghĩa thì cậu ta chắc chắn sẽ không thể lên máy bay được. Ông dù không biết sự tình ra sao nhưng nhìn cậu thanh niên này quả thật rất đáng thương, vì vậy nên mới giúp đỡ nhắc nhở cậu một chút. Cậu ta vừa mới nghe ông nói xong đã vội đứng phắt dậy, liên tục vừa chạy vừa quay mặt lại cúi đầu cảm ơn. Khiến cho ông một phen thắc mắc, giới trẻ bây giờ thật lạ, chẳng lẽ lại không biết đến phương tiện giao thông công cộng cơ bản, cứ chạy như vậy thì đến khi nào mới có thể lên máy bay.

Ông không biết, đại não Ngô Thế Huân lúc này đâu còn khả năng suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Đối với cậu chạy giống như là bản năng, chỉ khi vận động như thế này cậu mới thấy bản thân bớt vô dụng, rằng cậu có thể nhanh chóng trở về Hàn Quốc gặp Lộc Hàm.

= = = = = =

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Ngô Thế Huân chạy dọc trên hành lang bệnh viện tìm đến phòng cấp cứu, Lộc Hàm đã ở trong đó gần 14 giờ đồng hồ rồi. Từ phía xa cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi khóc nấc, cánh tay liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt, ba Lộc thì ngồi ở phía đối diện, hai tay không ngừng xoắn lại với nhau. Mẹ cậu nghe được tiếng bước chân chân liền quay ra nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe lại trực trào nước mắt. Cậu cất giọng khản đặc.

– Ba, mẹ, Lộc Hàm...

– Thế Huân, con về rồi, mau lại đây, thằng bé vẫn đang được cấp cứu. Lộc Hàm nhất định sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ