Chap 3

76 3 0
                                    


Lộc Hàm rất không tình nguyện mà leo lên xe bus đến trường, hôm nay tài xế kiêm vệ sĩ kiêm bảo mẫu kiêm hàng xóm thân cận của cậu đặc biệt bị bận. Theo như Lộc Hàm biết thì Ngô Thế Huân được cử đi thuyết trình chia sẻ phương pháp học tập ở một trường cấp 3 nào đó, cậu cũng không nhớ rõ. Mà Lộc Hàm cũng ngại tìm hiểu bởi vì cứ dăm bữa nửa tháng là Ngô Thế Huân không bị cắt cử thì cũng là được mời tham gia mấy cái buổi toạ đàm nhàm chán kiểu ấy. Làm người của công chúng thật chẳng dễ chút nào, toàn phải chăm chăm giữ gìn hình tượng rồi đâm đầu vào học mà duy trì với cả nâng cao thành tích. Chỉ là Lộc Hàm chẳng bao giờ thấy cái vẻ người nổi tiếng kiểu đó từ Ngô Thế Huân. Cậu ta vẫn có thời gian tham gia hoạt động xã hội, tập nhảy, tập bơi, tập chơi đàn,... thậm chí là còn thừa thời gian để mà cằn nhằn Lộc Hàm này nọ.

Giống như tối qua lúc Ngô Thế Huân sắp xếp đồ cũng vẫn không quên dặn dò Lộc Hàm thật nhiều thứ. Nào là không được uống nước lạnh, không được làm biếng ngủ muộn, không được ăn thức ăn nhanh, không được tranh thủ lúc tự do mà ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ, nào là tối đi ngủ phải nhớ khoá ban công, rồi thì là phải phơi đồ lót ra ngoài nắng, đi ra đường thì nhớ mang ô,... Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân dặn thế này thế nọ thế lọ thế chai thì tai không khỏi ong ong đau nhức. Bộ dáng buồn chán thiếu kiên nhẫn xoay ngang xoay dọc ở trên giường, miệng lầm bầm "Lần nào đi mà cậu chẳng nói thế, tôi nghe nhiều đến phát ớn luôn rồi" Ngô Thế Huân cũng không buồn bận tâm đến lời ca thán của Lộc Hàm mà tiếp tục hát vang bài ca không được thế này không thể thế kia. Đến khi thấy cảm thấy màn độc thoại của mình lên đến đỉnh điểm của sự quỷ dị thì mới quay lại nhìn.

Lộc Hàm, có lẽ là đã mơ được vài giấc mơ rồi.

Ngô Thế Huân khẽ thở dài chỉnh lại dáng ngủ khó coi của Lộc Hàm, cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống khoảng trống ngay bên cạnh, thấp giọng.

"Lộc Hàm, cậu cho đó đều là những lời dư thừa phiền phức cũng không sao, chỉ cần cậu nhớ kĩ những lời tôi nói là được rồi"

Đến chiều, Lộc Hàm thất tha thất thểu trở về nhà, cậu không bắt xe bus, cũng không bật ô, cứ như vậy mà dầm mưa đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Lộc Hàm bước vào nhà cũng làm lơ mà bỏ qua sự tồn tại của con Cutin, cả người vô lực ngã trên ghế sô pha. Lạnh. Đau.

Trong lúc mê man cậu nghe thấy tiếng mẹ Ngô khóc nức nở, tiếng ba Ngô trấn an bà. Người cậu lúc này mặc dù rất khó chịu nhưng cũng cật lực muốn mở mắt ra nói với mẹ Ngô một tiếng "Con vẫn ổn". Chỉ là cậu có lòng mà không có sức, ý thức sau đó cũng dần mất đi.

Lộc Hàm tỉnh lại khi đồng hồ đã điểm 7h tối của hai ngày sau đó, cậu nặng nề mở mắt rồi lập tức nhắm chặt lại bởi ánh sáng đột ngột làm cho con ngươi cậu đau nhức. Lộc Hàm chậm chạp mở mắt một lần nữa, cậu nhìn quanh bốn phía, gian phòng này tất cả đều là một màu trắng lạnh lẽo, có lẽ cậu đang ở bệnh viện. Lộc Hàm miệng khô khốc quay sang tìm mẹ Ngô, chút ký ức vụn vặt cho cậu biết người đưa cậu vào đây chắc chắn là bà. Trái ngược với suy nghĩ của Lộc Hàm, ngay bên cạnh giường cậu đây, Ngô Thế Huân đang ngủ gục ở đó. Lộc Hàm đờ đẫn nhìn gương mặt nằm nghiêng của Ngô Thế Huân lúc ngủ say. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn Ngô Thế Huân như vậy. Dù khoảng cách rất gần nhưng lại khiến cậu có cảm giác xa xôi quá.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ