Chap 9

81 3 1
                                    


Note : Bệnh Parkinson là một bệnh thần kinh do thoái hoá một nhóm tế bào ở não, bệnh tiến triển từ từ. Dấu hiệu thường gặp nhất là run tay, ngoài ra còn có những khó khăn trong vận động như tăng trương lực cơ, co cứng, cử động chậm chạp

Chap 9

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường nắm lấy đôi tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ, trái tim đau đớn gần như mất đi toàn bộ cảm xúc. Mới chỉ một tháng trước đây cậu còn đang nắm lấy đôi tay xanh xao của Lộc Hàm. Còn mải bận tâm tất cả về Lộc Hàm, chưa từng nhìn lại về phía sau, chưa từng nhìn lại người mẹ của mình. Ba thì thường xuyên đi công tác, cậu trong suốt 2 năm du học nước ngoài cũng không về nhà dù chỉ một lần. Thời gian từ sau khi Lộc Hàm gặp tai nạn lại chỉ lo đi học rồi đi kiếm tiền. Mẹ mắc bệnh cũng không hề hay biết, lúc nghe bác sĩ nói có khả năng mẹ cậu đang mắc bệnh Parkinson thì cậu gần như đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác ân hận cùng chua xót không ngừng xoắn chặt lấy trái tim cậu, bất lực, cậu thực sự bất lực rồi.

Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng không ngừng rơi xuống trên mu bàn tay mẹ Ngô, tất cả những gì vị bác sĩ kia nói như ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ cậu đã phải chống chọi với triệu chứng ban đầu cách đây 3 tháng, sao cậu lại không biết trong lúc đối mặt với bệnh tật con người ta lại trở nên vô cùng yêu đuối và hoang mang như thế nào. Mẹ cậu rất thích nấu ăn, nhưng với căn bệnh hiện tại, mẹ cậu rất có thể không nấu ăn được nữa, như vậy mẹ cậu chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Nếu có thể cậu nhất định sẽ nhận lấy nỗi bất hạnh này về mình, một đứa con bất hiếu như cậu chỉ lo bôn ba khắp nơi, thậm chí có những khi vô tâm chê mẹ nấu thức ăn không còn ngon như trước. Cảm giác cổ họng nghẹ ứ đau rát giống như đang trừng phạt cậu, nhắc nhở cậu mình đã vô tâm với mẹ như thế nào.

Trong 20 giờ qua cậu đã tiếp nhận quá nhiều thứ đáng sợ, thân thể thậm chí còn chẳng kịp đau đớn, chẳng kịp phân tích bất kể điều gì. Nhưng cậu biết khoảng cách giữa cậu và Lộc Hàm không thể tính được bằng chiều dài địa lý nữa rồi. Cậu biết thứ tình cảm của bản thân là gì, cậu từng sợ hãi, cậu từng trốn tránh, cậu từng phủ nhận. Nhưng vẫn chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu thích Lộc Hàm, thậm chí ngay đến cả từ thích này cũng vẫn không đủ để hình dung tình cảm của cậu, nó nhiều hơn thế, mạnh mẽ hơn thế, bất chấp hơn thế, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn thế. Dù đối với Lộc Hàm, cậu có lẽ cũng chỉ như một thói quen không hơn không kém mà thôi. Nhưng là tình cảm vốn làm gì có chỗ cho hai từ lý trí kia, cậu ích kỷ, cậu thừa nhận. Tuổi thơ của Lộc Hàm đều là cậu chiếm lấy, mọi chặng đường Lộc Hàm đi qua đều có dấu chân cậu bên cạnh. Mãi cho đến khi trưởng thành, cậu lại ngu ngốc chạy trốn, để đến cuối cùng ngay cả cơ hội làm bạn giữa hai người cũng không có. Hai năm sau đón cậu trở về là hình ảnh Lộc Hàm cả người cuốn băng trắng nằm trên giường bệnh. Ai nói cậu không mệt mỏi, cậu không sợ hãi. Đợi Lộc Hàm lâu như vậy, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn rời đi, chút ích kỷ cuối cùng cũng không hề chừa lại cho Ngô Thế Huân dù chỉ một chút.

Ngô Thế Huân chưa từng tưởng tượng nếu có một ngày Lộc Hàm đi lấy vợ thì cậu sẽ ra sao. Cậu chỉ biết nỗi lần nghĩ tới, bản thân đều sẽ gần như không còn chút sức lực nào. Cảm giác đó giống như thế giới chính thức hoàn toàn sụp đổ. Hỏi cậu bây giờ đối với Lộc Hàm là loại tâm tình gì, cậu cũng không biết. Bảo cậu buông tay, cậu không làm được, bảo cậu đuổi theo đến cùng trời cuối đất, cậu lại chẳng có đủ dũng khí để mà đuổi theo. Cậu sợ trái tim đã chằng chịt vết thương của mình lại khắc thêm vô số vết thương nữa. Cậu mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi rồi, không còn sức lực bám víu lấy đoạn tình cảm mãi mãi không có hồi kết này nữa. Yêu thương ròng rã mười mấy năm trời cũng đành gấp gọn lại giấu kín vào sâu trong tim, để mỗi khi nhớ đến vẫn còn cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực, để cậu còn biết, mình vẫn đang thực sự tồn tại.

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ