Hế lô các đồng chí, không biết các đồng chí thuyền viên đã được nghỉ tết chưa làm đẹp sắm sửa đến đâu rồi /69 dấu hỏi chấm/
Tính ra thì bần tăng được nghỉ tết từ tận 5/12 lận ý, mà kiểu nghỉ sớm nên là phải đối mặt với nỗi đau đớn mang tên tăng cân huhu về nhà có mấy bữa mà cân cứ tăng lên vù vù, bần tăng quả thật là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Thôi thì vào vấn đề chính chap 14 tính ra vẫn kịp viết trong năm 2016 và đôi chẻ cũng đã kịp chính thức yêu nhao rồi huhu xúc động quá /chấm nước mắt/
Nhưng tình hình rất là tình hình chap sau thực sự cần cảnh H ý huhu, mạch truyện cần lắm cảnh H để đẩy cảm xúc lên cao mà bần tăng thì chưa có viết H bao giờ mí cả cảm thấy mình viết không nổi huhu.
Cầu 500 tình yêu ủng hộ lấy động lực TT-TT
= = = =
Đêm muộn.
Lộc Hàm thất thểu đi trên con đường đất gồ ghề dẫn về ngôi nhà nhỏ của mình, rời xa mùi bệnh viện khó chịu cùng thành phố ồn ào. Mới vừa nãy thôi khi ở trong bệnh viện cậu vẫn còn rất kích động, kích động vì sự thật bao nhiêu năm qua cậu vẫn tin tưởng bị bóp méo đến không còn nhìn ra hình dạng. Nhưng ngay bây giờ đây cậu lại rất đỗi bình tĩnh, bình tĩnh để nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua trong cả quá khứ lẫn hiện tại.
Lồng ngực Lộc Hàm chậm rãi dâng lên từng cỗ chua xót, cậu tin tưởng Ngô Thế Huân sẽ không nói dối, vậy thì cục diện rối rắm hiện giờ rốt cuộc là vì đâu mà có? Là bởi vì đoạn tình cảm này hai người nhận ra quá muộn hay là vì giữa hai người không đủ tin tưởng nhau?
Lộc Hàm biết kỳ thật có nhiều thứ vĩnh viễn không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như cậu cùng Ngô Thế Huân vậy.
Lộc Hàm chậm rãi hít sâu luồng khí lạnh lẽo vào trong ngực, cậu hiểu đối với mẹ mình cùng mẹ Ngô chuyện này khó có thể chấp nhận bao nhiêu, nhưng suy cho cùng cách hai người đối xử với cậu như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?
Lộc Hàm vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác chơi vơi giữa bóng đêm dày đặc lúc cậu tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Bản thiết kế bị đánh cắp, phát hiện ra tình cảm chấp nhất với Ngô Thế Huân, lại biết cậu ấy một chút cũng chẳng bận tâm đến mình đi Mỹ ròng rã hai năm không chút tin tức, bản thân nằm đây hai năm cũng ngại trở về liếc qua mình một ánh mắt, hơn nữa còn sắp kết hôn. Bất kể điều gì khi ấy bao gồm cả việc mất đi ánh sáng cùng với việc có thể sẽ không bao giờ vẽ được nữa đều không đau đớn bằng tình cảm 18 năm giữa hai người trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn.
Lộc Hàm khi ấy rất loạn, thậm chí còn cho rằng 18 năm qua cậu sống quá tốt cho nên chỉ trong một ngày sinh nhật tuổi 20 đã đem mọi thứ cậu cố gắng cùng gìn giữ bao nhiêu năm một lần nghiền nát. Vậy nên Lộc Hàm ngốc nghếch tin tưởng, tin tưởng chỉ một mình mình yêu Ngô Thế Huân theo cách không giống cách cậu ấy quan tâm mình, ngốc nghếch tin tưởng một chữ bận đem 18 năm Ngô Thế Huân có bao nhiêu bao bọc Lộc Hàm xoá sạch không dấu vết.
Hahaha...
Lộc Hàm cười gằn thành tiếng, mọi thứ có thể trách ai đây, có chăng vẫn là cậu sai mà thôi. Lộc Hàm không trách mẹ Ngô cũng không trách mẹ mình, Lộc Hàm hiểu nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận, nói không oán giận cũng hoàn toàn là nói dối. Cậu không hiểu vì sao tất cả mọi bất hạnh này đều cùng một lúc rơi trên người cậu, đôi mắt mất đi ánh sáng đã là chuyện đáng sợ đến nhường nào vậy nhưng mẹ cậu cùng mẹ Ngô vẫn sẵn sàng lừa cậu đem trái tim của cậu triệt để bóp nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
FanfictionAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...