1 năm sau.
Ngô Thế Huân đang vật lộn trong mớ hình thù kỳ dị và kẻ vẽ loằng ngoằng của môn nguyên lý cấu tạo kiến trúc. Hiện tại cậu đang học song song ở hai trường, vừa theo học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp vừa theo học chuyên ngành kiến trúc. Ngô Thế Huân chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản như lúc này. Ban đầu cậu cho rằng học kiến trúc thì cũng chỉ là tô tô vẽ vẽ thôi ai ngờ lại còn phải tính toán, lại còn phải học mấy cái khái niệm, mấy cái công thức dài lê thê, Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì bất giác tặc lưỡi. Con nai nhỏ kia xem chừng cũng không hề ngốc nghếch như cậu vẫn nghĩ rồi, cúp vàng cúp bạc bằng khen cứ gọi là treo kín cả phòng.
Ngô Thế Huân vươn vai, bẻ ngón tay, ngón chân rồi quay qua xoay vai, xoay cổ, các khớp theo từng động tác của cậu liền lập tức kêu lên răng rắc. Tầm mắt cậu lúc này lại không chủ đích mà hướng về phía chàng trai đang nằm an tĩnh trên giường kia, từng dòng cảm xúc ngọt ngào lẫn bi thương không ngừng pha trộn, khổ sở, đau lòng nhưng vẫn không nén nổi chút dịu dàng bình an.
Lúc này Ngô Thế Huân mới dứt khoát đứng dậy đặt thước kẻ, máy tính và cả chiếc bút chì đang giắt trên vành tai xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng, bước chân nhanh nhẹn tiến đến bên giường, cả người nặng nề nằm xuống ôm chặt lấy Lộc Hàm, cằm chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Ngày mai tôi đi thi mà được điểm kém thì đều là do lỗi của cậu hết, nằm yên ở đó mà cũng khiến tôi chẳng tập trung được gì hết là sao? Nói thật chứ không phải tôi kém cỏi đâu nhưng mà môn này khó thật đấy, thậm chí học kinh tế tôi còn không tốn nhiều thời gian như thế này nữa"
Ngô Thế Huân nói đến đây thì bất chợt khẽ thở dài, phải, cậu học kiến trúc là vì Lộc Hàm, cậu đi làm thêm kiếm tiền điên cuồng cũng là vì Lộc Hàm. Cậu muốn tự tay làm một ngôi nhà cho Lộc Hàm. Ngôi nhà mà cậu vô tình thấy được khi cảnh sát trao trả bản thiết kế vốn là đem đi dự thi của cậu. Bản thiết kế đó Ngô Thế Huân đã mở ra gấp vào không biết bao nhiêu lần, mép giấy cũng đã nhàu rách. Trên đó thậm chí còn có những vết máu của Lộc Hàm nữa, vết máu từ màu đỏ chói mắt ban đầu sau một năm đã chuyển sang màu huyết dụ bạc phếch. Mỗi lần nhìn đến đó trái tim Ngô Thế Huân lại bất giác siết chặt, cho dù ngoài mặt cậu luôn vui vẻ, luôn nói rằng Lộc Hàm nhất định sẽ tỉnh lại nhưng nỗi đau cùng áp lực cậu phải chịu đựng, chắc chắn không ai có thể hiểu được. Đối với cậu, Lộc Hàm vĩnh viễn là một phần mềm yếu nhất trong tim.
Ngô Thế Huân hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, chiếc mũi cậu chậm rãi lướt từ đôi mắt đến chóp mũi rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi có chút nhợt nhạt.
"Lộc Hàm, tôi chờ cậu tròn một năm rồi, làm ơn mở mắt ra đi. Hận tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được, đánh mắng tôi cũng được, cậu muốn gì cũng được. Chỉ xin cậu hãy tỉnh lại thôi, chỉ như vậy thôi. Làm ơn. Tôi rất đau, nơi này rất đau, trái tim tôi rất đau, rất khổ sở. Lộc Hàm..."
Từng giọt từng giọt nước mắt len lỏi thấm vào lớp áo bệnh nhân trắng toát của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không gắng gượng được nữa, cũng không mạnh mẽ được nữa, một năm rồi nhưng Lộc Hàm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đợi được, cậu tin mình đợi được Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm không cho cậu cơ hội đó. Rốt cuộc là vì Lộc Hàm bướng bỉnh không chịu tỉnh lại hay là do cậu vẫn cố chấp tự dối mình sự thật Lộc Hàm có thể vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa? Nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên, không mãnh liệt, không vội vàng nhưng âm ỉ cháy, từng chút, từng chút một chồng chéo lên nhau, vết thương cũ chưa kịp để lại sẹo đã hằn lên vết thương mới sâu hoắm. Đau, đau đến không thở nổi, mỗi một giây phút trôi đi lại giống như có hàng ngàn nhát dao vô hình cứa ngang dọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
ספרות חובביםAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...