Chap 15 (H)

162 6 5
                                    


Warnings :

Giống như bần tăng đã đề cập đến trong dấu đóng mở ngoặc đơn ở tiêu đề, cả chap này chẳng có gì đặc biệt bởi vì từ đầu đến cuối đều là màn show ân ái của đôi chym ku và H nhẹ nhàng H tình cảm.

Tất nhiên H này được bồi dưỡng từ những ngày chịu khó đọc H văn rồi ahihi nói chung là bần tăng khẩu vị hơi nặng ╮(╯▽╰)╭

Hồi đầu viết bộ này bần tăng cũng chỉ tính viết thanh thuỷ văn thôi nên vẫn để rating kiểu mọi anh em đồng chí đều đọc được. Cơ mà dựa trên tâm tình của bần tăng khi đọc fic đọc đam chính là luôn hóng xôi thịt vì thế bữa nay cố gắng nấu mặn một chút mong anh em đừng chê cười.

Rating quả này phải tăng lên cao thật ròi ý hai vị đồng chí Huân Hàm có hiểu thấu lòng em chăng????

Dông dài vậy thôi chúc cả nhà năm mới vui vẻ khoẻ mạnh bình an. Ai chưa có người yêu thì có người yêu, ai chưa có tiền thì tự dưng tiền từ trên trời rơi xuống, ai béo thì sẽ gầy, ai gầy thì sẽ béo, ai cao thì cứ tiếp tục cao, ai lùn thì thôi cứ lùn tiếp nhé.

Riêng bần tăng thì vẫn nghèo bền bỉ, béo bền vững, lùn muôn năm.

Mãi yêu.

Thân ái và quyết thắng.

= = = =

"Tôi cũng yêu cậu"

Giọng nói rất nhỏ tựa như một cơn gió nhẹ nhàng gảy vào trái tim Ngô Thế Huân những rung động mãnh liệt nhất, cõ chút ngưa ngứa, lại có chút mong chờ. Cằm Ngô Thế Huân vẫn đặt trên đỉnh đầu Lộc Hàm, hơi cúi người dịu dàng hôn xuống.

"Chúng ta ở bên nhau đi"

"Ừ"

Thanh âm mang theo chút xấu hổ lại nhỏ như tiếng mèo kêu khiến cho Ngô Thế Huân không khỏi bật cười, cảm giác được khuôn mặt vốn dĩ vẫn chôn chặt ở trên cổ mình lại nóng hơn vài phần, trong lòng vô cùng thoả mãn.

"Chúng ta mau về nhà thôi"

Ngô Thế Huân nói xong thì tách ra khỏi Lộc Hàm, lòng bàn tay ấm áp cùng vài vết chai nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm. Đã 5 năm rồi Lộc Hàm chưa từng dùng đến cọ vẽ cho nên vết chai cũng đã sớm mờ đi.

Lộc Hàm cảm nhận cánh tay rắn rỏi của Ngô Thế Huân, trong lòng lại bình tĩnh dị thường. Bởi vì cậu đã quyết định sẽ ở bên cạnh Ngô Thế Huân mặc cho tương lai phía trước có gặp phải bất kể khó khăn gì.

Sinh mệnh vốn dĩ rất ngắn ngủi vì vậy chính mình phải kiên trì làm những điều mình mong muốn. Và trong những điều Lộc Hàm mong muốn, chỉ còn lại duy nhất có một mình Ngô Thế Huân. Sau hôm nay, Lộc Hàm biết mình phải giữ chặt lấy cậu ấy.

Con Cutin được Ngô Thế Huân cho vào trong balo đeo trên lưng, ngủ rất sung sướng. Ngô Thế Huân đi phía trước thỉnh thoảng lại nhịn không được hết nhìn vị trí tay hai người đang nắm lấy nhau lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Lộc Hàm. Thực có cảm giác đây là một giấc mơ.

Lộc Hàm giống như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngô Thế Huân, khẽ cười, bước chân lại nhanh hơn tiến đến đi song song với cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ