Note :
Đại học Myongji sáng lập năm 1948 được đánh giá là một trong các trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường có 2 khuôn viên đào tạo. Khuôn viên thứ nhất là khuôn viên khoa học xã hội và nhân văn nằm cách vài phút so với trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của thủ đô Seoul. Khuôn viên đào tạo thứ hai là khuôn viên khoa học tự nhiên và nghệ thuật rộng rãi, xinh đẹp toạ lạc tại thành phố Yongin cách Seoul khoảng một giờ lái xe.
Đại học Myongji nằm trong top 23 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc do Study Abroad Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận của Mĩ đánh giá. Hơn thế nữa, sau khi vượt qua sự thẩm định của Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế (UIA), chương trình cử nhân kiến trúc chuyên nghiệp 5 năm của trường là chương trình đầu tiên tại Hàn Quốc được công nhận trên toàn cầu. Năm 2007 trường Kiến trúc trực thuộc Đại học Myongji là trường đầu tiên được công nhận như trường Đại Học Đào tạo về Kiến trúc mang tầm quốc tế bởi Tổ chức Đánh giá chất lượng Kiến trúc Hàn Quốc (KAAB).
= = = =
Chap 2
– Cutin... Không được lộn xộn.
Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở đẩy cái cục trắng trắng tròn tròn ở trên người xuống đất. Cậu theo thói quen mà luồn tay xuống gối vơ lấy cái đồng hồ, mục đích duy nhất mỗi sáng Lộc Hàm xem giờ chính là tính toán xem mình ngủ được thêm bao lâu nữa. Vừa nhìn thấy kim giờ cùng kim phút vui vẻ tung tăng chạy đến số 7 thì Lộc Hàm mới trợn trừng mắt, cơn buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu.
– Chết rồi. Chết tao rồi Cutin ơi. 7h, 7h, 7h....
Lộc Hàm vừa kêu than với con chó nhỏ vừa luống cuống bay vào thực thi công cuộc vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua cậu đã sống chết dặn lòng rằng hôm nay cậu phải dậy sớm, phải đẹp đẽ gọn gàng vớt vát hình tượng trước mặt Ngô Thế Huân. Vậy mà kế hoạch tươi đẹp ấy sắp bị cậu làm cho phá sản tới nơi rồi.
– 7h35. Yehet, Còn hẳn 5 phút nữa, để rồi xem hôm nay cậu có còn cớ trêu tôi nữa không.
Lộc Hàm thích thú cười ngoác cả miệng, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng không thể tin được của Ngô Thế Huân là cậu lại vừa vui sướng vừa mong chờ. Chưa bao giờ cậu thấy tốc độ của mình lại đáng kinh ngạc như thế, thực có thể so với tốc độ ánh sáng đi. Lộc Hàm cười tủm tỉm cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Cutin, cất giọng hào hứng.
– Ở nhà ngoan nha. Tao đi học đây.
Nói đoạn liền chạy nhanh ra trước nhà để thực hiện nốt bước cuối cùng trong kế hoạch dày công mà cậu sắp đặt hôm qua – tạo dáng chuyên nghiệp. Lộc Hàm cho rằng tư thế của cậu lúc này rất chi là nghệ thuật, ba lô khoác hờ một bên vai, áo sơ mi trắng sơ vin nửa vạt, hai tay xỏ trong túi quần, một chân co lên còn lưng thì dựa vào tường. Cậu hơi cúi thấp đầu để mái tóc nâu nhạt theo đó mà rủ xuống.
Ngô Thế Huân giống như mọi ngày dắt xe qua đợi Lộc Hàm, khi cậu loáng thoáng nhìn thấy Lộc Hàm ở trước nhà thì sửng sốt hồi lâu. Cậu ngây ngốc mà ngắm nhìn Lộc Hàm, không phải bởi vì hôm nay Lộc Hàm dậy sớm bất ngờ mà bởi vì Lộc Hàm quá sức đẹp đẽ. Cậu biết Lộc Hàm có khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhưng không ngờ gương mặt ấy cũng có thể diễn tả nét bi thương buồn bã như vậy. Hình ảnh của Lộc Hàm lúc này đối với Ngô Thế Huân có chút mơ hồ không thật, tưởng như chỉ cần cậu bước đến thì Lộc Hàm cũng theo đó mà tan biến vào không gian kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] SeHun Nhà Bên
FanfictionAuthor : Hạ Nhiên Pairing : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô...