"... Anh trai tôi, anh ấy ngốc tới nỗi
Khi tôi nói rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Anh ấy chỉ cười rồi bảo rằng đó kỳ thực chỉ là hiện tượng vật lý thôi !...""Chuẩn bị xong chưa ?"
"A ! Nhanh thôi ! Chờ một chút !"
Húc Thừa Huân chán nản ngồi ở sofa trong phòng khách tiếp tục chờ đợi, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía đồng hồ treo tường.
"Anh rốt cục có đi hay không ?" Hắn bực mình lại gọi thêm một lần nữa. Bắt đầu hối hận khi rủ tên này đi mua sắm, chuẩn bị còn lâu hơn cả con gái.
"Anh xong rồi !" Bước từ cầu thang xuống, anh làm cho hắn phải tròn mắt ngạc nhiên.
Sao lại thế này ? Dáng vẻ đáng yêu này đáng lẽ không nên thuộc về một thằng con trai mới đúng "Anh mặc loại trang phục gì đấy ?" Được rồi ! Hắn thú nhận mình ích kỷ, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy được sự đáng yêu này của anh trai.
"Kỳ quái lắm sao ?" Bị phê bình tới đỏ cả mặt, Húc Thường Thanh lật đật chạy đi "Ngại quá, em chờ thêm chút nữa ! Anh nhất định sẽ xong nhanh thôi !"
Hắn hết cách, âm thầm cười, khoanh hai tay trước ngực, ngồi lại trên ghế đợi, tưởng tượng ra hình ảnh của anh trai mình một lúc nữa sẽ ra sao...
Khăn choàng cổ gỡ xuống, giày đệm lông ấm áp cũng cởi ra, hiện tại anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản và cái quần ngố màu xám tro.
"Được rồi ! Đi thôi !"
Hắn im lặng cầm khoá xe đi ra ngoài để cho anh phải lủi thủi chạy theo sau.
Chiếc xe này của Húc Thừa Huân là phần thưởng của giải bóng rổ cấp quốc gia năm cuối cấp trung học mà cha mẹ tặng. Hắn rất thích chiếc xe này vậy nên không phải ai hắn cũng tuỳ tiện cho phép ngồi lên.
Cảm nhận được phía sau có được ấm áp dễ chịu, hắn thoả mãn nhếch môi cười, có chút ấu trĩ mà gia tăng tốc độ để người phía sau có thể ôm mình chặt hơn.
Húc Thường Thanh vốn dĩ nhát gan, vậy nên khi cảm nhận được tốc độ thay đổi, anh nhịn không được bấu chặt lấy hắn, mặt vô tình áp vào lưng hắn, nghe được tiếng tim đập đều đặn của em trai, đôi má cũng ửng hồng cả lên.
Tới nơi rồi, Húc Thừa Huân không nói lời nào trực tiếp tống anh xuống rồi biến mất, khiến cho người anh trai ngốc đứng chết trân chẳng hiểu gì, bất giác chiếc xe lớn chạy tới gần, tiếng còi inh ỏi phát ra làm cho anh giật mình chạy vào trước cửa sảnh, không yên lòng cứ nhón người ra quan sát.
Nhìn thấy bóng dáng của em trai đang đi về phía mình, Húc Thường Thanh mừng rỡ ra mặt.
"Đi gửi xe một chút, nhìn anh giống như sợ bị người ta bắt cóc !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...