Chương 9

5.8K 334 18
                                    

"...Nắm lấy tay tôi chính là người

Nhưng nụ cười của người tôi lại không thể thấy

Có phải một vì sao đã làm tim tôi thay đổi

Những nguyện vọng trước đây toàn bộ đều bị vứt bỏ

Gần đây tôi không thể nào thở nổi

Ngay cả hình bóng của chính mình cũng muốn trốn tránh..."


Mấy ngày nay quả thực mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như giờ thể dục hôm nay, dưới sân trường lớn là 4 lớp học thể dục, khối 10 lớp 2 và 5, còn lại là khối 12 đang học quân sự phía sân sau gần đó.


Húc Thường Thanh đứng trong hàng ngũ lớp 2 là nổi bật nhất, vì anh vừa thấp vừa béo ụ nên sớm trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên. Mỗi lần có bài tập động tác mới y như rằng tên của anh được gọi lên đầu tiên để làm mẫu.

Kết quả anh lúng túng một hồi mới có thể bình tĩnh lại mà bắt đầu mấy động tác thể dục kia, thế nhưng đồng bọn bên dưới đều cười lớn khiến anh đỏ cả mặt, tập xong vội chạy về chỗ.


Lớp 4 bên cạnh thấy chuyện vui cũng bon chen nhướn người sang xem, mà trong số đó, con người trầm lặng ngồi ở hàng cuối cũng nhìn sang rồi nhếch môi cười. Húc Thừa Huân vốn dĩ không thích cười người khác nhưng rõ ràng người kia đáng yêu như vậy.

Nhìn giống như một cục bông trắng, khi bị tác động tới thì biến thành màu hồng phấn...

Khoan đã ! Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Đột nhiên cảm thấy bất mãn, lại có chút mất hứng, Húc Thừa Huân đứng dậy lấy cái cớ là đi vệ sinh rồi chuồn thẳng.

Muốn đi tới nhà vệ sinh bắt buộc phải ngang qua khu vực lớp 2 đang "đóng quân", khi hắn bước ngang nơi đó, những nữ sinh vốn dữ như sư tử cũng phải giả vờ tỏ ra hiền dịu liếc mắt đưa tình, có người không quản tiết tháo mà hò hét ầm ĩ cả lên (ghẹo trai :| )

Húc Thường Thanh nhìn thấy hắn cũng không dám nhìn thẳng, vì lúc ở trường họ vốn không có quan hệ mà. Vậy nên chắc chắn rằng anh không biết được có một đôi mắt đang nhìn mình.

Bị người kia phớt lờ, tâm tình của Húc Thừa Huân lại trầm thêm chút nữa, cước bộ tăng nhanh một mạch bước ra khỏi nơi đó, gương mặt lạnh đi mấy phần.

------------------------------------------------

"Nè ! Vừa hoạt động xong không được uống nhiều nước như vậy ?"

Trạch Úy cùng với Húc Thường Thanh cùng đứng tựa lưng vào lan can ở hành lang gần lớp học uống nước ép trái cây, đột nhiên nghe một câu này của y làm anh có chút bất ngờ "Nước này là cậu đem tới cho tôi mà !"

"Tôi biết là cậu cảm kích tôi nên mới uống nhiều để tôi vui, nhưng mà..."

Trạch tướng quân, cuối cùng cậu đang nghĩ cái gì vậy ? "Đâu phải vậy, cậu không hiểu sao, tại vì..."

Anh Trai Tôi Là Một Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ