"...Sai lại càng sai, càng thất bại lại càng dũng cảm
Đến khi nào mới có thể dừng lại đây ?
Một lần lại một lần, vẫn chưa chừng nói qua câu cáo biệt
Tim từng mảnh từng mảnh vụn vỡ.
Người có tình tại sao nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt
Chờ đợi duyên phận phải chờ bao lâu ? Bao nhiêu năm nữa ?
Là ai vẫn luôn ở cạnh tôi...
Điều đó thật tệ... thật tệ...thật tệ...
Hai con tim không cách nào cùng nhau đi tới cuối cùng
Tôi càng tình nguyện bao nhiêu em lại càng đi càng xa
Tự lừa dối mình tình yêu có thể khắc phục tất cả..."
"Thanh, cậu và ông bà ngoại đã đi tới chỗ hẹn chưa ?"
"Ừm ! Mọi người đang chờ tài xế của cậu đến !"
Trạch Uý nghe được thanh âm ôn nhu này của Húc Thường Thanh, cả người liền như được thư giản, tựa lưng vào ghế khẽ cười "Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, nhớ phải cẩn thận !"
"A! Đúng rồi ! Hay là khi tan tầm cậu cũng đến đi !" Húc Thường Thanh chợt nghĩ tới chuyện này. Tại sao lại không thể chứ.
Trạch Uý im lặng suy nghĩ một lúc mới đáp ứng "Tới nơi gửi địa chỉ cho tôi, tan làm tôi tới đón mọi người về !"
"Ừm ! Vậy tạm biệt, không làm phiền cậu nữa ."
"Tạm biệt !"
Đúng lúc tắt điện thoại, xe cũng tới nơi, Húc Thường Thanh nhanh chóng đưa hai người lớn vào xe rồi chính mình cũng an định chỗ ngồi.
Ở bên trong nói với tài xế địa chỉ nơi hẹn, thuận tiện soạn tin nhắn gửi đến cho Trạch Uý.
Nhận được tin, lòng y bỗng nổi lên những dòng cảm xúc kỳ quái, vừa hào hứng vừa chán nản, nếu cuộc hẹn này không có mặt Húc Thừa Huân thì tốt biết mấy.
Được rồi! Xử lý công việc, sau đó sớm một chút đi tới chỗ hẹn, mong rằng hắn sẽ không làm gì xấu với anh.
Húc Thừa Huân từ sớm đã ngồi tại nơi hẹn mà chờ đợi, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.
Lần này thực sự quá có lỗi với hai bậc trưởng bối, hắn như vậy mà lại cả gan đem họ ra làm cái cớ, kỳ thực người hắn muốn gặp chính là Húc Thường Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...